Sansiro Lạch Tray-Thánh đường không lời xưng tội

“Chảo lửa Lạch Tray”, “Sansiro Lạch Tray”, “Thánh đường Lạch Tray”…v.v…Ngôn từ có hạn mà cái đặc biệt của Tray có thừa, nếu cứ cố dùng lời nói để miêu tả cái độc đáo cuồng say của TRay Stadium thì sẽ đến lúc bạn phải dùng khẩu hình, hoạt hình và cảm thấy…cực hình vì cái vốn từ tiếng Việt quả là chật chội, giống như sân Lạch Tray có 30.000 chỗ (sân rộng top của VN chứ đùa) mà phải chứa tình yêu của triệu người dân đất Cảng.

CỨ đến dịp cuối tuần, khi các con chiên đến nhà thờ thì hàng vạn tín đồ túc cầu giáo đến Tray, tiếng chuông nhà thờ ngân vang thì tiếng còi trận đấu bắt đầu. Tiếng hát thánh ca vang lên trong nhà thờ thì ở Tray, những tiếng “Ồ lế… Ôlề… Hải Phòng vô địch… chiến thắng…” cất lên không ngớt. CHỉ có điều, cái ông áo đen cầm trịch trong nhà thờ thì được mọi người kính cẩn gọi là CHA. Còn trên sân cũng có 1 ông áo đen cầm trịch trận đấu thì lắm khi mẹ ông ở nhà cứ giật nảy thon thót tưng tưng vì chả hiểu sao cả vạn thanh niên trai tráng vạm vỡ trên sân Lạch Tray đòi (gặp) mình .

Ở trên đời cứ có thứ gì gây nghiện là người ta có thể gắn nó với từ “Tiên” như “tiên nâu”, “tiên tửu”, “tiên…Đồ Sơn”…mà chưa thấy “tiên bóng đá”. Nhưng cái món gây nghiện “bóng đá” mà ví với “tiên” thì chắc chắn ko hạp, vì nó nhiệt quá, cuồng quá, ồn ào quá và…nhiều thứ rất “quá”

Đã lâu rồi khi hát “thánh ca” : Ồ Lế…Ô Lề… ở thánh đường Tray mà trên tay ko được cầm ngọn nến lung linh có tên gọi giản đơn :”Pháo sáng”. Có lẽ thiếu “nến” này nên nhiều khi lời nguyện cầu ko còn linh nghiệm. Nhưng thôi, đã vào sân chơi thì phải chấp nhận luật chơi chúng. Cho dù cái luật đó mà được dùng rộng rãi thì Sansiro của Milan và Meazza của Inter sẽ bớt đi rực rỡ, các sân của Boca Junior hay River Plate cũng thiếu đi phần hồn, cũng như đôi khi thi sĩ phải nhìn bóng đèn mà làm thơ thay vì thưởng trăng ghẹo nguyệt.

Hình ảnh

Hình ảnh
“Nến” trên Thánh đường Lạch Tray

Hôm trước bỏ B16 sang A ngồi mới thấy khán đài B tuyệt vời thế nào, nhớ Casper với :”B16 Lạch Tray, thiên đường bay và lắc” quả là ko hề ngoa ngoắt, cả ngàn vạn con người trên khán đài B ko bao giờ đứng yên hay ngồi yên 1 chỗ, lúc nào cũng phải rung rinh, lắc lư, nhảy nhót…Cái mồm…Ồ cái mồm cứ “thánh ca” Ồ lế Ô lề liên tục…Cái tay, bắt lấy cái tay, nắm lấy cái chân và lắc lư cái đầu…Bay cao nào nhay cao nào oh Yeah.

Hình ảnh

“Mưa tình yêu” trên thánh đường

Chửi, B16 chửi rồi. Nhưng ko phải nhằm vào trọng tài hay cầu thủ mà là :”Đan Mạch thằng nào vừa ném xuống sân, cái đồ đầu đầy …mứt”. Chưa bao giờ những tiếng chửi trở nên đáng yêu như vậy. Mới thấy khán đài A còn có thể ném đồ xuống sân chứ B16 cực kỳ hãn hữu.

Tray Stadium, nơi mà khi đến đây, chả ai còn phân biệt sang hèn giàu nghèo, trình độ học vấn cao thấp, nhà có đẻ ra con trai hay chỉ toàn “cái hĩm”, tất cả mọi thứ đều trần trụi rất gần với bản năng trong mỗi con người. Người ta sẽ được sống thật nhất, thoải mái nhất, vô tư nhất – Y như các con chiên khi xưng tội bên cha xứ. Cảm xúc trong còn người lúc đó rất rõ ràng YÊU – GHÉT, HẠNH PHÚC – ĐAU KHỔ chứ ko có trạng thái nửa vời lưng lửng, cũng như chả ai muốn 11 cầu thủ trên sân chơi bóng với tâm trạng nửa vời.

Hình ảnh
Nào mình cùng hát “Thánh ca”

Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao Thiên Chúa được nhiều người đi theo đến vậy. Có lẽ 1 trong số các lý do là tôn giáo đó có phần “xưng tội” với Cha, khi chưa xuất hiện bác sĩ tâm lý thì đây là cách giải tỏa suy nghĩ cực kỳ hữu hiệu. Và tôi hiểu tại sao Sansiro Lạch Tray được yêu 1 cách điên cuồng mê say, Vì khi đến đây người ta được lột bỏ tất cả những gì nặng nề trong cuộc mưu sinh toan tính để trở về với bản năng YÊU – GHÉT 1 cách rất đơn sơ. Điều đó còn mạnh mẽ và giải tỏa hơn cả những lời xưng tội, ko phải quì trước Cha nào hết mà chỉ đứng thẳng để phô bày suy nghĩ của mình, dù cho nó xấu-đẹp, xù xì-bóng bẩy.

Ra khỏi cổng sân Lạch Tray, lại thấy các Tifosi ngồi rổn rang bên vại bia hơi Hải Phòng xung quanh sân vận động, nét mặt giãn ra như thể các con chiên khi uống nước thánh và ăn bánh thánh. Oh my God, Tray Stadium đã trở thành quả tim của Hải Phòng mỗi dịp cuối tuần có bóng đá. Và nơi đây thực sự là Thánh đường, 1 Thánh đường không lời xưng tội

 Tác giả: Hoàng Quang Huy
BÌNH LUẬN - THẢO LUẬN

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *