Tản mạn: Cuộc đời và mối lương duyên với bóng đá Hải Phòng

  • Tôi là Đỗ Công Trọng, năm nay 26 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Giống như hàng vạn, hàng triệu con người ở thành phố này, tôi mang một tình yêu cháy bỏng với đội bóng quê hương .
    Tôi sinh ra và lớn lên giống như bao nhiêu người bình thường khác, cũng có 1 đôi chân khỏe mạnh, cũng có nhiều ước mơ hoài bão ở phía trước. Nhưng tai họa ập đến khi năm tôi 16 tuổi, tai nạn ấy khiến tôi bị ốm rất nặng và đã cướp đi đôi chân của tôi, khiến tôi ko thể đi lại bình thường được ,nó đã thay đổi cuộc sống của tôi khá nhiều, từ 1người tràn đầy năng lượng, đầy sức sống tôi trở thành 1 con người khác ,lầm lỳ ít nói .tự ti với bản thân,thấy chản nản và cách biệt với cuộc sống bên ngoài …. , nhưng trong lúc chán nản, thất vọng nhất thì đã có một thứ, một mối lương duyên giúp tôi như thể hồi sinh, và đó là bóng đá Hải Phòng!
    Tối đem tình yêu, niềm đam mê với đội Hải Phòng cũng rất đỗi tự nhiên. Tôi nhớ hồi đó là 2008 khi tôi vô tình bật tivi lên và đúng lúc đó đội bóng Hải Phòng đang thi đấu ,tôi thấy không khí trên sân qua tivi cũng rất náo nhiệt, tôi ngồi chăm chú theo dõi hết diễn biến của trận đấu ngày hôm đấy, và kể từ đó, tôi luôn theo dõi, không bỏ 1 trận nào mỗi khi đội nhà thi đấu! Tôi vui sướng mỗi khi đội nhà dành chiến thắng hay tiếc nuối mỗi khi đội thất bại và tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã dành trọn vào niềm đam mê này rồi!
    Tôi ao ước được đến sân 1 lần, được hoà chung với không khí ở nơi đây, để biết n cuồng nhiệt, hấp dẫn như thế nào! Tôi nuôi ước mơ đó, chăm chỉ tập luyện, thấy yêu đời hơn và cuối cùng nhờ có anh em, bạn bè mà ước mơ của tôi đã thực hiện được, tôi hạnh phúc, sung sướng lắm và càng quyết tâm nỗ lực tập luyện hơn.

    Bóng đá đã giúp tôi vượt qua khỏi sự tự ti ,mặc cảm của 1 người bị bại liệt ,giúp tôi cảm thấy yêu đời và tự tin lên rất nhiều trong cuộc sống ,bóng đá cho tôi cái nhìn về cuộc sống mới mẻ hơn, đa dạng màu sắc hơn. Và chính nơi đây đã giúp tôi tìm đc những người bạn ,người anh em cùng chung tình yêu,niềm đam mê . Cũng giúp tôi có 1 ngôi nhà thứ 2 đó là cộng đồng Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng. Ở đó tôi được mọi người yêu mến, giúp đỡ chia sẻ như là một gia đình của mình vậy!
    Từ đó đến nay tôi cũng đa trải qua biết bao thăng trầm cùng đội bóng, từ á quân v.league cho đến xuống hạng. Tuy Hải Phòng chưa từng lên ngôi vô địch ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam nhưng trong tôi Hải Phòng đã là nhà vô đich của trái tim tôi rồi. Và tôi cũng như hàng triệu người dân thành phố hoa phượng này cũng đều đau đáu về 1 chức vô địch Vleague đầu tiên. Năm nay đứng trước 1 cơ hội ngàn năm có 1, tôi mong muốn BLĐ, BHL và toàn bộ cầu thủ hãy nắm lấy, hãy chiến đấu hết mình để cho NHM chúng tôi 1 lần được sướng, 1 lần được rơi lệ vì sự thăng hoa và một lần được lau nước mắt vì chức vô địch!
    #Vleague 2016!

    BÌNH LUẬN - THẢO LUẬN
  • You may also like...

    Trả lời

    Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *