Thư Không Bao Giờ Gửi.

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Thư Không Bao Giờ Gửi.

Gửi bài by zuki »


Cả bố và mẹ đều xuất thân từ những người nông dân nghèo. Lấy nhau với muôn vàn khó khăn, vất vả chồng chất. Mẹ hay kể, ngày cưới xong, bà nội cho mẹ 2 thúng thóc để ra ở riêng. Thiếu thốn, khốn khó đủ đường...
Mang thai con. Mẹ bảo con hư, quậy lắm... Giãy giụa, đạp lung tung khắp bụng mẹ đêm ngày. Có con trong bụng, mà đến sát ngày sinh mẹ vẫn 2 tay sách 2 xô cám lợn to đùng đùng. Trở dạ, mẹ đau quá... Gọi um cho bố. Sát nút mà bố vẫn cứ hài hước trêu mẹ đánh rửa tay chân sạch sẽ, mặc bộ áo quần đẹp nhất hãy đi...đẻ.
Bố lóc cóc lai mẹ và con trên em xe phượng hoàng được bố bơm căng đến bệnh viện :)

Năm con lên ba tuổi. Con bị bỏng nước sôi. Tý toét tu luôn ca nước sôi nhà bác hàng xóm. Bố mẹ lo lắng vô cùng. Bác sỹ đục thủng cổ họng con để luồn ống dẫn thức ăn vô dạ dày. Con hôn mê cả tuần luôn. Bác sĩ bảo... bố mẹ thu xếp đưa con về nhà. Mẹ khóc vật vã, bố nén nuốt nước mắt vào trong. Mẹ bảo, ôm con giữa bệnh viện, mặc kệ bao người, nức nở, vén áo dí vú vô miệng con. Bất chấp ngại ngùng, bất chấp giá lạnh, bất chấp tất cả... Và may mắn, con đã sống.

Tiêm nhiều thuốc vô người quá, con nhỏ xíu. Vậy mà mùa đông năm con gần 5tuổi, sáng dậy không chịu đánh răng, mẹ quát, cậy ôm bà nội không nghe. Lặng lẽ, mẹ đem quẳng con ra giữa ao. Kệ áo bông, khăn, áo phao, tất... bla bla. Lần đó mẹ bị bà nội vác gậy đánh. Mẹ khá nghiêm khắc.

Con 5 tuổi. Bố mẹ vào Nam làm ăn. Con theo đuôi. Vậy là con chả được học mẫu giáo...
Con nhớ như in cái lần bác gái xỏ lỗ tai bằng kim chỉ. Mẹ kêu la inh ỏi. Con đau lắm nhưng vẫn im re, chỉ vì được cái anh hàng xóm khen bé Trang dũng cảm =]]]
Con không hợp khí hậu, toàn chảy máu cam, bị táo bón tùm lum. Thương con bé người, lại ốm đau quá. Dù có làm ăn được bố mẹ cũng quyết tâm ra bắc.
Ngày ý, với tài sửa xe của bố, quán cafe của mẹ... Có lẽ giờ nhà mình có nhiều xiền mua đất, tha hồ đại gia tại ngay Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bố mẹ vẫn bảo, giàu nghèo do số phận. Cứ sống hạnh phúc, không đói khổ mà có đầy đủ vợ chồng, con cái là được.

Năm con vào lớp 1. Bố đưa con đến trường trên con đường toàn sỏi, đá xóc ê mông. Nhà bác gần trường. Bố bảo vào bác ăn cơm, ngủ trưa. Chiều học tiếp. Vào bác được 1 hôm. Đến trưa hôm sau, bác đến đón thì chả thấy con đâu cả. Hoảng hốt, bác phóng về nhà gặp bố. Mọi người toán loạn chạy khắp nơi tìm con. Bố đi tìm trên con đường sỏi hôm trước lai con đi học. Thấy con đang ngồi khóc thút thít bên đống rơm ven đường.
Bố quát. Con được thể nức nở. Tại vào bác, bác toàn ép ăn 2 bát cơm đầy. Con ăn không nổi nên trưa lẻn về. Đến đây, có một đàn ngỗng to. Con thì mặc bộ quần áo màu đỏ chót. Thế là lũ ngỗng bu nhau lại đuổi con. Con phải lẩn nhanh vào đống rơm. Bố vừa thương, vừa bực. Lẽo đẽo lai con về nhà. Từ ấy, con đỡ phải vào bác :)

Cuối lớp 1, giờ sinh hoạt con sung phong kể chuyện Tấm Cám ông nội hay kể. Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Thế là cô ứng cử cho thi ở trường. Hên xui, con lại được chọn thi gala huyện. Con nhớ kể một câu chuyện về chú sóc nhỏ lạc bầy hay lắm. Hôm nào cả bố mẹ cũng hướng dẫn con kể. Đến khi con thi, bố mẹ thuộc vanh vách câu truyện luôn :)
Kể xong chuyện, mọi người bốc thăm câu hỏi để trả lời như kiểu thi ứng xử hoa hậu ấy, con thì đã đọc hết được chữ đâu. Te te chạy dọc sân khấu... Trao giải, con chả được giải gì. Thưởng 20k xanh lét. Bố lọc cọc lai 2 mẹ con vào chợ ăn chè bét nhè. Có 1 con bé cười toe, híp mắt sung sướng...

Làm nông nghiệp khó khăn. Bố lên Hà Bắc học chụp ảnh. Bố khéo tay, lại nhanh ý. Học nghề rất nhanh. Bố nuôi cả nhà bằng nghề của bố. Trải qua thăng trầm thời gian. Máy phim, rồi đến máy số hiện đại. Bố vẫn giữ lại những chiếc máy phim cũ không bán đi dù đôi khi kinh tế eo hẹp. Trong 1 góc tủ vẫn còn 4 chiếc máy phim kỷ vật của bố. Bố vẫn luôn thích chụp ảnh bằng máy phim hơn máy số. Bố thích cảm giác chờ đợi từng tấm ảnh được rửa ra qua những cuốn phim. Người chụp sẽ chau chuốt hơn khác hẳn chụp máy số, hiện ảnh luôn không thích lại xóa. Thích cái sắc màu giản dị, nhẹ trầm không hề phâu thuật thẩm mỹ. Bố là vậy, lão nông chính hiệu. Con nhớ, hồi lớp 4, con nghỉ chơi luôn với một đứa. Vì nó bảo bố là "thằng chụp ảnh". Con kể bố, bảo bố đến đập cho nó trận. Bố chỉ cười xòa, lại nghĩ ra gì gì đó hài hước khiến con cười rách miệng xong quên béng...

Năm con lên lớp 6, tập làm văn cô cho viết về người mình yêu thương nhất. Con viết về mẹ...Trả bài. Con được 9đ. Hạnh phúc vô ngần. Sau đấy, cô nhặt con vào đội tuyển Văn. Thi Huyện, rồi thi thành phố. Năm nào con cũng có giải. Cô bảo con có duyên nợ nghiệp văn nhưng con thấy con chỉ chém gió là giỏi :p

Con lên cấp 3 rồi Đại Học. Đến năm cuối sát lúc ra trường. Con bị tai nạn. Trên xe cấp cứu, mẹ khóc như mưa. Con thì cười toe xoen xoét an ủi mẹ. Mẹ luôn là người mau nước mắt.
Con bị gãy chân phải. Mẹ chăm lo từng miếng cơm, hớp nước. Ngày bé, mẹ giữ để con chập chững bước đi. Lớn. Vẫn là mẹ dìu con từng bước... Con thương lắm mà chả bao giờ nói được ra lời...

Hiện đại. Máy ảnh, điện thoại, ipad ai pủng lần lượt ra đời. Bố lại đổi nghề... Bố chuyển sang làm xây dựng, bố không xây nhà cho người sống mà bố xây nhà cho những người đã khuất. Khéo tay, sau một năm tập sự bố đã tự tin hoàn thành những sản phẩm đầy tâm huyết. Ơn trời, bố kinh doanh được. Ngày nào bố về, cũng trắng xóa đá bụi, mặt mày như đi hóa trang... Đôi lúc thấy bố vất vả quá muốn bố : ngơi. Bố lại gàn. Công việc với bố là niềm vui.

Hôm ấy, bố nhờ con mang đồ ra cho bố. Đúng hôm anh bạn trai đón con đi chơi. Về bố bảo con ngố. Ngta nhìn thấy bố vất vả, ăn mặc xấu xí ngta coi thường con đấy. Con quặn lòng. Bố ơi. Người con yêu thương thì phải biết yêu thương gia đình con. Nếu không làm được, thì con chả cần đâu bố ạ!

Con ra trường. Bố mẹ vay mượn, chạy việc cho con. Bố mẹ mong con ổn đinh, không thua kém bạn bè. Nhưng suýt bị lừa1 vố. Nhìn bố mẹ buồn, con thương rơi nước mắt. Bố mẹ vất vả vì con quá... Chỉ mong bố mẹ sống vui, khỏe mạnh. Còn tương lai, Con đang ấm ủ. Có thể trong 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn nữa... Nhưng bố mẹ hãy cứ tin. Con sẽ luôn cố gắng lỗ lực...

Hnay, con đã khiến bố mẹ buồn phiền. Phải chăng con đã sống hơi hời hợt :-jj Con dành trọn thời gian cả tối để suy nghĩ. Để viết những dòng này. Thay đổi lối sống, thay đổi cách nhìn nhận... 1 bài học nhỏ cho con.
Yêu bố mẹ!

P/s : bài viết tản mạn theo cảm xúc, viết không đọc lại và không muốn chỉnh sửa. Có thể lủng củng, không rõ ràng.
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
bemonphan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 117
Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 22:34

Re: Thư Không Bao Giờ Gửi.

Gửi bài by bemonphan »

zuki đã viết:

Năm con lên lớp 6, tập làm văn cô cho viết về người mình yêu thương nhất. Con viết về mẹ...Trả bài. Con được 9đ. Hạnh phúc vô ngần. Sau đấy, cô nhặt con vào đội tuyển Văn. Thi Huyện, rồi thi thành phố. Năm nào con cũng có giải. Cô bảo con có duyên nợ nghiệp văn nhưng con thấy con chỉ chém gió là giỏi :p


đọc đến đoạn này có chút nghi ngờ :)
nhưng đọc xong bài thấy có lẽ là chính xác :-bd :-bd
nên gưởi, nên gưởi ..... :x
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Thư Không Bao Giờ Gửi.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Phù! Đọc xong rồi! Có một vài thắc mắc với em Zuki,khi gặp anh hỏi riêng.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Thư Không Bao Giờ Gửi.

Gửi bài by phamkhachop »

@Zuki: Family trong English = Father And Mother I Love You, thanks chau, hi!
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Thư Không Bao Giờ Gửi.

Gửi bài by pham van nghia »

vừa đọc vừa khóc vừa tủi vừa buồn vừa thấy như bài TỰ KHÓC MÌNH
Đăng trả lời

Quay về