...Như giấc chiêm bao...

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

...Như giấc chiêm bao...

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Một câu chuyện, chẳng biết có nên gọi là chuyện tình không vì nó chưa bắt đầu và chưa chấm dứt. Nhưng vì khung cảnh tạo nên nó lại là ở 1 bầu trời khác nên bỗng dưng nó lãng mạn và khó quên.

Câu chuyện ở Malaysia.

(Vẫn bị bội thực cảm xúc, cần giải tỏa ở 1 nơi không có người liên quan đọc)

Hình ảnh

...Có những người chợt đến, chợt đi. Như những cơn mơ trong cuộc đời bạn. Họ chưa chắc sẽ là người bạn đời của bạn, còn người vợ(chồng) sau này của bạn thì chưa chắc đã phải người bạn yêu nhất. Những ký ức buồn thì người ta nghĩ về nó mãi. Còn những ký ức đẹp, đôi khi bạn cũng không mong nó tồn tại vì càng nhớ về nó chỉ càng làm trái tim bạn thêm sầu thảm nếu con người của ký ức đó không còn song hành cùng bạn nữa. Người ta gọi đó là Định Mệnh. Nhưng thôi, hãy gọi nó là một giấc chiêm bao, vì cứ thi thoảng nó lại trở lại mặc cho bạn ra sức không muốn mơ về nó nữa...

Tôi lại viết về anh, một người ngoài Neuer hay Mannschaft thì được tôi viết về nhiều nhất. Ở khắp mọi nơi, facebook, diễn đàn, hay trong cả cái Memopad của chiếc điện thoại, tôi cũng gạch ra những đầu dòng đã có cùng anh. Thực ra anh chẳng phải một người đặc biệt gì, ít nhất là đối với tôi một người được coi là đặc biệt lúc nào cũng phải cỡ...Neuer (vâng, tôi vẫn hay ảo tưởng như thế). Anh chẳng đẹp (mà tôi thì lại ưa cái đẹp). Anh cũng có xe 4 bánh và những cái nhà to (trong khi đối với tôi những điều này chẳng còn làm "rung động" nữa với mặt bằng đại gia vỡ nợ nhiều như nấm ở Việt Nam bây giờ). Anh không dịu dàng, hay nói trống không và chưa bao giờ nói được 1 câu tình cảm kiểu Marc Levy (trong khi câu chuyện của tôi và anh thì chẳng khác gì những chương mở đầu của thứ tiểu thuyết sặc mùi best seller ấy). Thêm nữa là anh không có một tí ý định gì về việc đong đưa tán tỉnh tôi trong suốt 3 ngày ở Malaysia.

Mọi thứ đơn giản cứ đến vì nó phải đến. Có người nói với tôi rằng, có những thứ trong đời đến như một cơ duyên và chẳng có mối quan hệ nào là lãng phí.

Tôi thậm chí đã không ý thức được sự có mặt của anh trong chuyến đi ấy khi nhận phòng khách sạn cùng đoàn. Cần phải nhớ là chúng tôi đi xem F1, nên việc chỉ có 1/20 người là con gái cũng là điều dễ hiểu. Vì thế mà tôi được chú ý, vì thế mà tôi luôn quan sát xem ai không để ý đến mình để còn...hoạnh họe.

Mà anh lại là một trong số những người ít nói nhất. Nhưng khi nói, thì không thừa và rất có trọng lượng. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến anh. Câu đầu tiên anh nói với tôi cứ như thể anh biết tôi từ trước rồi: "Em sang tạm phòng anh mà để đồ này. Anh ngủ với thằng Dũng thằng Hùng cũng được". (Vì anh trưởng đoàn đặt thiếu 1 phòng cho 1 mình tôi khi không thể ghép chung với bất cứ ai được).

Câu thứ hai anh nói với tôi (trong khi những người còn lại đã có thể biết tới chuyện tôi mang theo bao nhiêu bộ quần áo rồi??!) là: "Khách sạn này bọn anh không thuê. Năm ngoái bọn anh ở chỗ khác. Thằng Tuấn nó thuê, mai nó đến rồi nó tự nhận xét. Bọn anh ngủ tạm 1 hôm 3 người rồi em cứ ngủ thoải mái"

Câu thứ ba anh nói với tôi là khi ở casino Genting. Vì lạc cả đoàn (mỗi người 1 sòng) nên chỉ còn lại tôi và anh ở một chỗ. Mà lúc ấy tôi cũng sợ quá, chỉ còn biết anh đi đâu, tôi theo đấy. Anh đổi tiền ra xèng rồi ngồi vào cái bàn bạc đông nhất ở đấy, không quên lấy 1 ghế cho tôi. Anh gạt xấp xèng đó sang cho tôi và nói câu thứ 3 ấy: "Em chơi đi."

Và lúc đó, tôi và anh, mới chính thức nói chuyện với nhau. Hôm ấy là ngày thứ 2 ở Malaysia. Và cũng đến lúc ấy tôi mới biết rằng hóa ra anh không đi cùng máy bay với chúng tôi, anh bay trước từ Sài Gòn nên đã đến Malay sớm hơn bọn tôi nửa ngày. (Thế mà tôi chẳng hề để ý)

...

Tối hôm đó, lại là 1 mình tôi và anh lạc ở Tháp Đôi Petronas. Một mình anh đứng đợi tôi shopping. Cũng một mình anh đứng xem pháo hoa với tôi.
Ngày quan trọng nhất là ngày đua diễn ra tuyệt hơn tôi nghĩ trừ việc Sebastian Vettel không có điểm.

Hôm ấy thì anh đã nắm tay tôi đi qua rất nhiều lớp người. Đông lắm. Tôi chưa thấy cái gì đông như thế. Và đường đua quá rộng, tôi đã nghĩ rằng mình rất có thể bị nuốt chửng ở nơi này

Hình ảnh

Lúc sau nữa thì anh bế tôi qua hàng rào. Và đó là lần đầu tiên kể từ sau mối tình đầu, tôi thấy xấu hổ như thể mới lớn trước 1 người đàn ông...

...

Những con đường dẫn ra quảng trường đã in đậm vết chân của 2 người Việt Nam 1 nam 1 nữ, không nói điều gì được với nhau khi mọi thứ còn quá vội vã. Đêm cuối, ở MalaysiaTôi và anh đã im lặng phần lớn thời gian khi cùng nhau bát bộ dọc khu KLCC cho tới Pudu. Thỉnh thoảng anh có nói: "Bao giờ vào Sài Gòn chơi. Anh đặt vé."

Tôi bảo: "Bố mẹ em không cho đâu"

Anh bảo: "Thì anh ra Hà Nội. Nhà anh ở Hà Nội anh phải ra chứ"

Tôi trả lời: "Thì anh cứ ra, liên quan gì em"
(Tôi nói bằng 1 cái giọng gần như sắp khóc khi nghĩ đến việc mai phải bay về VN)

Anh cười, rất tươi và chẳng nói thêm gì nữa. Cho tới giờ vẫn vậy, những câu chuyện qua điện thoại bất kể khi tôi gắt lên hay nói quá nhiều hoặc nói nhảm về 1 vấn đề gì đó, anh cũng chỉ cười. Hình như vì thế mà anh quyến rũ đàn bà.

...

Anh giúp tôi thu xếp đồ đạc, sắp va li cho tôi sáng hôm sau và lại đưa tôi đi shopping lần nữa. Vì chúng tôi bay về Hà Nội trước còn anh bay chuyến sau về Sài Gòn nen phải tạm biệt anh ở sân bay. Sân bay malaysia phải check in tới 3, 4 lần. Nhưng anh vẫn vào tới tận cửa cuối cùng (dù còn 4 tiếng nữa anh mới bay) để mang đồ giúp tôi. Đến phòng chờ, anh đeo balo cho tôi và nói câu cuối cùng , dù ngắn mà sao sức nặng của nó kinh khủng thế - nhất là khi tôi nghĩ mình đã chai sạn mọi cảm xúc sau mối tình 2 năm vừa chấm dứt năm ngoái: "Thôi, em vào đi. Đừng có khóc đấy. Từ giờ đến cuối năm đi chặng nữa. Nhé"

...

Bây giờ thì anh đã học cách kiểm tra điện thoại của tôi và hỏi những câu dài hơn kiểu như: "Sao em cứ nhắn tin với cái thằng QT ấy nhỉ. Cái thằng chém gió ấy, em nói chuyện với nó làm gì. Bực mình" (có thể đây là câu dài nhất mà anh nói rồi. hic). Hoặc anh cũng học cách quát lại tôi: "Vettel của em là cái gì" (:|)

Và cũng học cách không liên lạc trong cả 1 tuần khi cãi nhau (dù chẳng chính thức yêu đương gì).

Và cũng học cách làm hòa rất vô duyên kiểu như: "Giờ mới thèm ngủ dậy đấy à"

Hình ảnh

...

Sáng nay anh gọi cho tôi trong tình trạng làm lành kiểu đó. Hình như cứ 3 ngày là phải làm lành 1 lần trong khi cả 2 người đều không hiểu thứ tình cảm này là cái gì.

Nhưng bạn ạ, đôi khi chúng ta không nên định nghĩa cảm xúc.

Tôi chỉ biết là có 2 người đàn ông khiến tôi nghĩ rằng mình đang ở tuổi mới lớn và rằng mình phải rất giữ kẽ. Một là mối tình đầu

Hai là anh.
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: ...Như giấc chiêm bao...

Gửi bài by westlife_mannschaft »

LangCa đã viết:Đừng nghĩ về những khoảng cách nhiều quá em ah, cũng đừng nghĩ về những nỗi nhớ và đợi chờ... :)
Hehe, chỉ có Lãng Ca hiểu toàn bộ câu chuyện này. Ngay cả những người đi Malai cũng không được biết về câu chuyện này :">
Host
Newbie
Newbie
Bài viết: 16
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2012, 18:30

Re: ...Như giấc chiêm bao...

Gửi bài by Host »

Hãy nghe bài "Biệt ly" của Phước Thịnh :)
Hình đại diện của thành viên
daiduong_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 408
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 16:45

Re: ...Như giấc chiêm bao...

Gửi bài by daiduong_hp »

Vào Sg thôi :)
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: ...Như giấc chiêm bao...

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Vào SG anh "đái đường" làm xe ôm cho em nhé
Hehe
Đăng trả lời

Quay về