Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hoang quang huy »

Tình hình là dạo này cứ muốn tìm lại bài viết cũ trước khi haiphong-fc bị sập mất toàn bộ database. Lang thang với bác Gúc Gồ tìm lại bài :" Sự tích Hải Phòng" của bạn yeucasper ( tức Panda yếu sinh lý, bi giờ đầu thai thành LHX - chắc là Lộn Hàng Xem) thì ko thấy, mà lại ra cái này

Thắp 3 nén hương cho Yeucasper và Panda. Xin phép bạn cho tớ post bài này để a e thưởng thức nhá, A la men

Mình dạo này thất nghiệp, rảnh rỗi có húng lên viết dăm câu chuyện bốc phét hóng hớt được ở vỉa hè. Trước có post lên bên diễn đàn khác, nay cũng hòm hòm, copy & paste lại để mọi người trong diễn đàn đọc đỡ buồn. Chuyện chủ yếu viết về mấy gã giang hồ tiếng tăm của Hải Phòng - nhưng do lấy nguồn từ vỉa hè, nên có 1 số chỗ có thể không chính xác. Mong các bạn đừng mắng mỏ.

Sìn "cơm"
Viết theo lời kể của anh xe ôm đầu ngõ

Những năm thập kỷ 80, phong trào vượt biên bắt đầu rầm rộ ở các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Đến tận bây giờ, lác đác bên Thủy Nguyên của Hải Phòng hay Yên Hưng của Quảng Ninh vẫn có những làng "kiều" - tức là làng có số người vượt biên chiếm đa số. Đặc điểm chung của mấy ngôi làng này là có nhiều biệt thự to đẹp, cách phòng khách xa xa một chút có cả chuồng nuôi lợn.

Đích đến của họ là các trại tị nạn nằm phía bên kia biên giới, chủ yếu là Hongkong, với mong muốn được xem xét đi nước thứ 3. Tuy nhiên, thời gian nằm chờ ở trại tị nạn không hề ngắn, và cơ hội được tiếp nhận là không nhiều. Cuộc sống ở các trại tị nạn này, theo như chính những người từng đi thì không hề khổ. Ăn uống, sinh hoạt, khám chữa bệnh tốt gấp nhiều lần ở Việt Nam trong thời điểm ấy. Chỉ có 1 điều làm họ sợ: đó là đại bàng trong các trại tị nạn. 1 trong những kẻ được mệnh danh "hung thần trại" là Sìn cơm.

Ngày trước, bạn nhà báo Nguyễn Hồng Lam cũng có viết chút đỉnh về nhân vật này. Tuy nhiên, trí tưởng tượng và khả năng làm báo thiên bẩm của bạn Lam đã biến nhân vật này thành... hơi khó hiểu. Cái biệt danh Sìn cơm của hắn có từ thời còn ở Hải Phòng - xách súng rượt nhau giữa phố với 1 tay anh chị tiếng tăm khác: Dũng điếc ( nhân vật này cũng có mặt ở đoạn sau). Còn dưới đôi tay biến hóa của Nguyễn Hồng Lam, Sìn trở thành... người nấu cơm cho trại nên có tên là Sìn "cơm", và tự dưng từ nấu cơm lên ... đại bàng.

Tuy nhiên, theo chính anh xe ôm đầu ngõ, từ ngày ở Hải Phòng, Sìn đã là 1 nhân vật khó chơi. Bản tính cực hung dữ, nhưng khá thông minh và có đầu óc tổ chức. Sau khi sang tới Hongkong, Sìn quy tụ được khá nhiều tay chân có máu mặt ở Hải Phòng mới dạt sang, đồng thời ngoại giao cực tốt với những người có trách nhiệm quản lý trại nên được coi như ông trùm đích thực của khu. Nên nhớ, những người vượt biên thường đem theo phần lớn gia tài, chủ yếu là vàng và dollar Mỹ. Tuy nhiên, do có sự quản lý khá chặt chẽ về vấn đề này, nên họ thường không bị mất vào tay của đám du đãng trong trại.

Dân có gan đi vượt biên thì chắc chắn mạng sống cũng đã bỏ lại bên ngoài cửa. Trại tị nạn lại không được quản lý chặt về vấn đề an ninh, nên các vụ đánh nhau, đâm chém xảy ra như cơm bữa. Nhưng đó là trước khi có mặt Sìn. Sau khi nắm trại, Sìn đứng ra tổ chức lại hết từ đầu. Các gia đình mới sang sẽ bị tách riêng, những kẻ có máu mặt hoặc có quan hệ gần gũi với nhau cũng sẽ không được ở gần nhau. Hiền lành ngoan ngoãn thì có thể cho qua, nhưng chỉ cần có 1 chút thái độ không phục sẽ lĩnh đủ đòn. Hắn không đánh người bằng tay, mà hay dùng búa, 1 đầu bịt giẻ, mỗi khi đánh người là say máu không biết điểm dừng. Đám đàn em lâu nhâu bên cạnh cũng khát máu và dã man không kém. Không ít đứa trẻ lớn lên bên trại tị nạn, nghe nhắc tới Sìn mắt vẫn đỏ ngầu. Bố chúng không ít thì nhiều cũng từng bị Sìn đánh hộc máu mồm tới vài lần.

Sìn rất ác, nhưng cũng rất thông minh. Ở trong cuộc sống như vậy, cách tồn tại duy nhất chỉ có thể là hung dữ hơn người khác. Nhiều người đi tị nạn Hongkong về, mỗi khi nhắc tới tên hắn vẫn còn hoảng hốt. Có người còn kể: Sìn ác tới mức vào phòng 2 vợ chồng trẻ, bắt anh chồng nằm xuống dưới đất để mình lên giường nằm ngủ với cô vợ . Hé răng một tiếng, đám đàn em bên ngoài đâm nát như tương. Tuy nhiên, khi hỏi 1 số người từng sống cạnh Sìn thời điểm đó, hầu như tất cả đều có chung nhận xét: nói phét. Lý do: tuy giang hồ nhưng Sìn cũng hơi... sợ vợ.


Còn tiếp...

P/s : LHX còn bài "Sự tích Hải Phòng" ko em, nếu còn thì post cho mọi người hít hà tý
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by Sunny »

tuy giang hồ nhưng Sìn cũng hơi... sợ vợ

(dòng này bị xoá bởi YHPVA: lạc chủ đề 2pic)
Hình đại diện của thành viên
antonio
TVKC
TVKC
Bài viết: 3038
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34

Re: Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by antonio »

Hay quá,post tiếp đi ông anh.Nghe ba cái vụ này hay thật,
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày hoang quang huy với 14 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: chú cứ lồn xồn, mất cái thú vị của 2pic :)
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hoang quang huy »

Sìn cơm ( Phần 2) - Lại xin phép Yeucasper, panda nhá

Hồi còn ở Hải Phòng, Sìn cơm đã từng có va chạm với một tay giang hồ có số khác: Dũng điếc. Cả 2 từng vác súng rượt nhau giữa phố, và kết quả là sau đó Sìn kiếm đường vượt biên, còn Dũng cũng khổ sở vì lọt vào tầm ngắm của công an. Sìn sang Hongkong một thời gian, Dũng điếc hết đất sống ở Hải Phòng, cũng lục tục kéo vợ lên thuyền tìm đường xuất ngoại.

Trời đất run rủi, Dũng điếc cùng vợ sang được đất Hongkong, nhưng lại vào đúng khu của Sìn cơm. Thời điểm này, Sìn đang là hung thần trong trại, dưới tay là hàng chục gã đàn em hung hăng khát máu. Dũng điếc tuy cũng thuộc dạng không vừa, nhưng chân ướt chân ráo tới Hongkong, có mọc cánh cũng không thoát đi đâu được. Tuy nhiên, Dũng sang được mấy hôm liền, đám người trong trại đoán già đoán non không hiểu Sìn sẽ xử lý ân oán kiểu gì mà vẫn không lộ mặt.

Ở Hải Phòng, Dũng thuộc loại lì lợm, không ngại va chạm, nhưng cũng không kiểu túm năm tụm ba đàn anh đàn em đông đúc. Đi đâu cũng thường đi một mình, chuyện gì cũng đều tự tay giải quyết. Bởi vậy, sang tới đất lạ cũng chỉ đơn độc một mình - hoặc giả nếu có gặp chiến hữu, cũng chẳng ai dám đứng ra bênh vực. Biết rơi vào đất của kẻ thù, Dũng điếc cũng xác định trước: nhất là bét luôn.

Vài hôm sau, Sìn tới thật. Đi một mình, tay không. Vỗ vai Dũng điếc, bảo: " Có gì khó khăn nói tôi một câu. Không ngại gì, qua bên tôi ở cho vui ". Dũng điếc ớ người, có nằm mơ cũng không nghĩ kẻ thù dám xử sự với mình như vậy. Tới tận sau này, phòng của Dũng vẫn là phòng duy nhất trong cả trại được hưởng khá nhiều ưu tiên, mặc dù Dũng điếc nhất định không chịu theo Sìn một ngày nào. Chuyện này ở trại được khá nhiều người nhắc tới, có người nói tại Sìn nể Dũng điếc gan lớn, cũng có người bảo tại Sìn muốn thu phục Dũng làm việc cho mình. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng sau việc này, Dũng điếc tự nhận mình kém hơn Sìn một bậc. Dũng ở lại trại, không kết bè phái, cũng không chống đối suốt một quãng thời gian khá dài. Sau có đợt chuyển trại, Dũng điếc gây án, bị bắt giam và chết trong tù. Mấy đứa giang hồ vặt cùng buồng không biết Dũng là ai, thấy ngang ngược ngứa mắt thịt mất.

Số Sìn cũng không tránh khỏi cái chết. Tiền nhiều, quan hệ rộng, nhưng không cách nào lọt qua phỏng vấn để đi tới nước thứ 3. Đợt những năm đầu 90, có đợt hồi hương cho người tị nạn các trại về Việt Nam. Sìn lần lữa mãi cũng không tránh được. Các đợt hồi hương trước, dân trong trại từng vướng ân oán với Sìn về nhiều vô số, đang đợi từng ngày Sìn về để trả thù. Về nước hôm trước, hôm sau đầu Sìn nằm gọn trong hố xí công cộng, đến tận bây giờ cũng không rõ ai là thủ phạm. Đám ma của hắn không một bóng đàn em, chỉ có lố nhố công an ngăn không cho người ta ùa vào chửi bới, đòi đập quan tài...

Còn tiếp...
P/s : yeucasper, Panda, LHX ơi, tìm hoài trên mạng ko thấy bài "Hải Phòng thương nhớ" của đ/c đâu nữa. CÒn giữ ko vậy :-/
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hoang quang huy »

Xin phép bạn Yeucasper-Panda thêm lần nữa nhá

Cu Nên.

Ấn tượng đầu tiên của em về Cu Nên, đó là 1 trận đánh nhau mà em chứng kiến. Hai bên hùng hổ lao vào nhau, túm tóc, chơi đủ đòn xấu như cắn, cấu. Sau chừng 5 phút, mệt quá buông nhau ra, kẻ bị ăn nhiều đòn hơn nức nở hét lên: " Mai tao gọi Cu Nên đến giết cả nhà mày!" Đoạn thắt lại khăn quàng đỏ, cầm cặp sách đi mất. Chuyện thật 100% các bác ạ. Thời ấy, đối với khá nhiều người lớn và cả trẻ em ở Hải Phòng, Cu Nên là một cái gì đó cực kỳ đáng sợ.

Nếu để tóm tắt về Nên, chỉ có 2 từ duy nhất: Ngông và ác. Cu Nên trưởng thành từ trường trại, mà theo 1 tờ báo thì cho tới tận bây giờ, hắn vẫn đang giữ "kỷ lục" về số tiền án, tiền sự trong giới tội phạm Việt Nam. Nhưng chỉ sau khi từ trại tị nạn Hongkong trở về, Nên mới nổi lên như một " ngôi sao đâm chém ", còn trước kia, Nên cũng chỉ giống như bao tên giang hồ vặt vô danh khác.

Cu Nên không có vẻ mặt của 1 gã sát thủ, mà ngược lại còn trắng trẻo, dễ nhìn là đằng khác. Theo một bác xích lô già kiêm coi tướng số dạo gần nhà, thì Nên chỉ có đôi mắt là vô cùng đáng sợ. Người biết Nên thường kể, mỗi khi không vừa ý chuyện gì, cặp mắt Nên vằn đỏ, ai nhìn thấy cũng biết ý tránh xa. Tính tình Nên khó đoán, lại thêm hung hãn và tàn bạo, nên không chỉ kẻ thù, mà ngay cả đàn em nếu không vừa ý cũng dính đủ đòn. Đám đàn em của Nên không có kẻ nào thuộc dạng "mắt ma", vậy mà cũng có lần, một kẻ bị chính tay Nên đâm lê ngập đùi. Lý do: đánh nhau với kẻ khác, nhưng đánh không lại, bỏ chạy và bị chém phải nằm viện. Xử xong đàn em, Nên mới kéo quân đi hỏi tội kẻ kia.

Thời gian đó ở Hải Phòng, Nên cũng không hơn gì nhiều so với Lâm già hay Dung Hà. Có điều, hắn lại là kẻ mà người dân sợ và căm ghét nhất. Lâm già thì dùng giang hồ chủ yếu để làm kinh tế, còn Dung Hà chỉ chăm chăm vài cái sòng bạc trên Trạng Trình và Kiến An, và nếu không ai đụng chạm tới, thì chúng cũng không hẳn có gì đáng sợ. Thậm chí sau này, khi Dung bị bắt, người dân trong phố còn lũ lượt kéo tới kí đơn kêu oan cho Dung nữa.

Cu Nên thì khác hoàn toàn. Bản tính hung hãn, cộng với sự sợ sệt của người dân khiến Nên trở thành một dạng hung thần ngay trong lòng thành phố. Đến tận bây giờ, người ta vẫn kể những chuyện đại loại: giữa ban ngày, Nên cho đàn em xông vào nhà người khác, đánh người ngay trước mặt công an. Thậm chí, còn chỉ mặt công an và quát: Pháp luật là tao này! Quả thật, thời điểm ấy, ngay cả chính quyền cũng không dám đụng chạm tới Nên. Công an thì cũng là con người, cũng có vợ con, cũng biết sợ cho tính mạng của cả gia đình mình, nhất là khi phải động chạm tới một kẻ như Cu Nên.

Ngay ở Hải Phòng, có một ngõ khá lớn mà trước kia, Nên và gia đình từng ở. 7 giờ tối, mọi nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập, dạng như 1 kiểu thiết quân luật mà Nên tự đặt ra. Vô phúc bén mảng ra vào trong giờ giới nghiêm của Nên, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Thực ra không phải chơi ngông, mà Nên làm vậy cũng vì hắn sợ cho sự an toàn của chính mình. Ân oán nhiều, nên không ít kẻ sẵn sàng thí mạng với Nên để trả thù.

Các vụ án do Nên và đám đàn em gây ra không đếm xuể, nhưng không một ai dám đứng ra tố cáo Nên. Một phần vì sợ bị trả thù, phần kia là vì có tố cáo cũng không biết gửi ai. Chỉ biết rằng một thời gian dài, Nên ngông nghênh hoành hành khắp Hải Phòng như 1 dạng trời con. Người rỗi việc cũng thường đồn đại lắm chuyện quanh gã lưu manh ngoại hạng này. Có 1 chuyện khá buồn cười: Nên tuy là tội phạm có cỡ, nhưng lại hâm mộ bóng đá và thích nhất đội ... Công An Hải Phòng. Một lần lên Hà Nội xem CAHP thi đấu, nghe cổ động viên 2 bên khích bác nhau, Nên nổi điên, phanh ngực áo chỉ tay về phía cổ động viên đội bạn thách: Bơi hết vào đây, bố tiếp từng thằng một! Đám cổ động viên bên kia đông hơn hẳn, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Nên, tự dưng im bặt.

Quả thật, kẻ võ biền như Nên nhưng cũng có thể xưng hùng xưng bá, 1 phần do sự hung hãn và độc ác, nhưng cũng phải có 1 cái đầu tinh quái ở bên cạnh tham mưu. Kẻ thường được nhắc tới kèm với Cu Nên - chính là cái đầu tinh quái ấy: Cu Lý.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Một lần lên Hà Nội xem CAHP thi đấu, nghe cổ động viên 2 bên khích bác nhau, Nên nổi điên, phanh ngực áo chỉ tay về phía cổ động viên đội bạn thách: Bơi hết vào đây, bố tiếp từng thằng một! Đám cổ động viên bên kia đông hơn hẳn, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Nên, tự dưng im bặt.

Đây chỉ là đoạn thêm thắt vào cho vui chứ ko có thực.
Vũ Nhật Huy
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 09 Tháng 4 2010, 16:45

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by Vũ Nhật Huy »

chủ topic tranh thủ kiếm LTĐ quá nhỉ
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

tranh thủ gặp anh tuấn! kêu tí vậy!
anh ơi, dạo này trang nhà mình hơi bị lag!anh cho đàn em xủ lý đi nhé!nhưng đừng cử anh Nên, căng lắm
Hình đại diện của thành viên
citizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 903
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 14:06

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by citizen »

Thêm nữa đi đại ca !
chip07
Newbie
Newbie
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:54

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by chip07 »

Bài viết Sự tích HP
http://hp-fc.com/viewtopic.php?f=79&t=4 ... 421#p83421
Tác giả Yeucasper



@HuyOK: trả công em đi ;)

Edit by HQH để tách thành 1 2pic riêng, Áochip07 thông cảm nhé, em post lại bài này trong BOX NHỮNG BÀI VIẾT BẤT HỦ CỦA CĐV ĐẤT CẢNG được ko em
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày chip07 với 17 lần sửa trong tổng số.
Đăng trả lời

Quay về