Để trả lời câu hỏi của bạn Gau,tôi có mấy lời như sau.
Nghệ sĩ nghĩa là nói tới người làm nghệ thuật,tôi chỉ bàn về vấn đề hội hoạ,còn những môn khác xin không nói tới,và cũng chỉ nói tới nghệ thuật đích thực thôi.
Quả là có hoạ sĩ được vinh danh rất sớm,như Picaso,nhưng số đó không nhiều.Còn hoạ sĩ phải chịu những số phận bi thảm thì tôi có thể kể hai người điển hình:Van Gogh,sinh thời không bán nổi một bức tranh.Tâm lí ông bị trầm cảm,suy nhược thần kinh,từng tự cắt tai của mình,sau đó tự sát bằng cách bắn vào đầu.
Egon Schiele đang ở độ chín của tài năng thì gặp đại dịch cúm toàn cầu năm 1918,vợ ông chết lúc đang có bầu,ba ngày sau cũng tới lượt ông.Ở VN có bác Bùi Xuân Phái sinh thời cũng phải đem tranh đi đổi lấy cà phê.
Sau thời kì hậu Phục Hưng,các trường phái hiện đại dần ra đời(Từ TK 18) với nhiều trường phái như Ấn tượng,Biểu hiện,lập thể,dã thú...với nhiều thiên tài như Paul Cezan,Monet,Gauguin...Tất cả họ đều không được chấp nhận bởi xã hội Châu Âu cổ hủ.Có thể nói ngoài là hoạ sĩ ra,họ còn là những nhà cách mạng trong nghệ thuật,nghĩa là phải đấu tranh,đương đầu với miệt thị,bác bỏ.Từng bị gọi là "bọn đổ thùng làm hội hoạ".
Đó là lúc sinh thời thì như thế,sau này tên tuổi họ thế nào,tranh họ giá trị ra sao thì ta đều đã biết.
Vậy nghề bạc hay không thì chỉ có bản thân người hoạ sĩ biết và nó cũng chỉ đúng với từng người.
Ở VN,trường Mĩ thuật mối năm khoa hội hoạ có khoảng 25 người,nhưng chỉ có 2,3 người là tạm có tí thành danh.Không phải họ kém mà đôi khi còn do cái duyên.Với lại những tên tuổi trước đã hớt hêt rồi,"nước chảy chố trũng mà".Những người đó còn thuê cả các hoạ sĩ trẻ vẽ,sau đó sửa qua loa,kí tên là xong.Nhưng tranh của họ cũng chỉ bán ra nước ngoài mà thôi.1,2 nghìn đô quá rẻ,nhưng VN ta có mấy ai dám mua,hoặc chỉ mua tranh chợ,tranh chép vài triệu đồng.
Với lại bây giờ chúng tôi bị cạnh tranh bởi đội quân chép tranh.Ở ta,nạn sao chép tràn lan các bạn biết rồi đó.Tôi cũng bị chép mất mấy bức.Bọn họ đa số xuất thân từ Hải Hậu Nam Định.Ở đó có một làng chuyên đào tạo như vậy.Họ chỉ học 6th đến một năm là biết chép rồi đi khắp Nam chí Bắc hành nghề.Tất nhiên là chỉ biết nhìn mẫu có sẵn mà chép thôi,chứ không thể tự sáng tác được.
Về tôi,bản thân thì ai chả có hoài bão,muốn làm cái nọ cái kia,nhưng vì cơm áo cũng phải vẽ nhiều tranh có tính chất hàng chợ để mà sống.Tất nhiên là tôi sáng tác,nhưng tính nghệ thuật không cao,nhưng dễ nhìn với bình dân,cũng như nhạc dễ nghe.Biết làm sao,lấy cái này nuôi cái kia mà.Tôi xin giới thiệu một bức như thế,còn những tác phẩm thật sự thì để sau này,đưa lên e không tiện.
Không phải nhà phê bình Mĩ Thuật,chỉ nói đến thế.Ai cần hỏi gì thêm,xin cứ đưa câu hỏi cụ thể.