Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Đã gửi: 16 Tháng 6 2013, 14:41
Gửi BHL và cầu thủ XM VC Hải Phòng.
Đầu tiên tôi xin nói rõ là bức tranh tôi sẽ gửi dưới đây, trước đó tay phải của HLV Hoàng Anh Tuấn đang giơ cao chiếc cúp vô địch VLeague có chữ VC Hải Phòng.Đó cũng là từ ý tưởng của anh Hoàng Quang Huy,cùng với biết bao người trông đợi, tôi đã cố hết sức để thực hiện dù công việc rất bận bịu.Sau bao trăn trở, xé phác thảo đi rồi lại làm lại,tôi cũng đã hoàn thành xong.Những tưởng nó sẽ được in ra khổ lớn để kiêu hãnh được giương lên giữa Lạch Tray cho trận đấu tới.Được như thế tôi và rất nhiều người sẽ hạnh phúc biết bao khi mà công sức bỏ ra được đền đáp lại bằng niềm vui đó.Vậy mà...
Khi làm nghệ thuật, bi kịch nhất là tác phẩm mình gửi gắm tình cảm vào đó bỗng dưng phải xếp xó.Ở giới chúng tôi có thể xé tranh hay bẻ cọ đi cũng là điều thường xảy ra.Điều này chưa chắc nhiều người hiểu.Đôi khi còn bị nói là điên.
Nhưng mà thôi,kể lể thế mà làm gì khi nó chẳng là gì nếu ta so với các bác già đã vượt cả ngàn cây số tiếp lửa và rồi ôm nặng nỗi buồn trong chuuyến trở về, khi đường còn xa vời vợi.Có là là gì so với biết bao con người đau đớn,uất nghẹn,cơm bỗng trở nên xa lạ với cổ họng.
Tôi hỏi thật, từ sâu trong đáy lòng các bạn có một chút gì suy nghĩ, áy náy về việc đó không?
Nhiều bạn bè đã khuyên tôi không gửi bức tranh đó nữa, bản thân tôi cũng đã thất vọng và định đốt bỏ.Sẽ thật là lạc lõng, kệch cỡm nếu lúc này ta vẫn ôm khư khư chiếc cúp đó.Vô địch lúc này là điều quá viển vông, tách xa thực tại.Nhưng sau khi nghĩ đi,nghĩ lại đêm qua tôi đã quyết định sửa lại bức tranh.
Nó thế này đây!
Trời xanh,hoa phượng đỏ rực rỡ,Hoành Anh Tuấn ôm trái tim có dòng chữ Khánh Hoà-Chi tiết mà tôi không thể sửa vì đó là tình yêu quê hương,bản quán của các bạn.Không ai nỡ và cũng không thể điều khiển được trái tim cả,bởi vậy tôi vẫn để nguyên. Đổi lại,các bạn cũng đừng làm cho trái tim chúng tôi tan vỡ.
Chiếc cúp đã không còn nữa,bởi vì nó không thiết thực,tôi thay bằng nắm tay của sự quyết tâm.Đừng quên các bạn đang khoác trên mình màu cờ sắc áo của Hải Phòng,một màu đỏ rực lửa mới tuyệt vời làm sao.Không vì cúp vô địch nữa.Hãy chiến đấu để thể hiện danh dự,quyết tâm và máu lửa sao cho xứng đáng với màu đỏ đó.
Sự trung thực có nghĩa là hành động và niềm tin thì sinh ra từ đấu tranh. Hãy chứng tỏ ngay từ trận đấu tới đi! Các bạn có làm được không?
Đầu tiên tôi xin nói rõ là bức tranh tôi sẽ gửi dưới đây, trước đó tay phải của HLV Hoàng Anh Tuấn đang giơ cao chiếc cúp vô địch VLeague có chữ VC Hải Phòng.Đó cũng là từ ý tưởng của anh Hoàng Quang Huy,cùng với biết bao người trông đợi, tôi đã cố hết sức để thực hiện dù công việc rất bận bịu.Sau bao trăn trở, xé phác thảo đi rồi lại làm lại,tôi cũng đã hoàn thành xong.Những tưởng nó sẽ được in ra khổ lớn để kiêu hãnh được giương lên giữa Lạch Tray cho trận đấu tới.Được như thế tôi và rất nhiều người sẽ hạnh phúc biết bao khi mà công sức bỏ ra được đền đáp lại bằng niềm vui đó.Vậy mà...
Khi làm nghệ thuật, bi kịch nhất là tác phẩm mình gửi gắm tình cảm vào đó bỗng dưng phải xếp xó.Ở giới chúng tôi có thể xé tranh hay bẻ cọ đi cũng là điều thường xảy ra.Điều này chưa chắc nhiều người hiểu.Đôi khi còn bị nói là điên.
Nhưng mà thôi,kể lể thế mà làm gì khi nó chẳng là gì nếu ta so với các bác già đã vượt cả ngàn cây số tiếp lửa và rồi ôm nặng nỗi buồn trong chuuyến trở về, khi đường còn xa vời vợi.Có là là gì so với biết bao con người đau đớn,uất nghẹn,cơm bỗng trở nên xa lạ với cổ họng.
Tôi hỏi thật, từ sâu trong đáy lòng các bạn có một chút gì suy nghĩ, áy náy về việc đó không?
Nhiều bạn bè đã khuyên tôi không gửi bức tranh đó nữa, bản thân tôi cũng đã thất vọng và định đốt bỏ.Sẽ thật là lạc lõng, kệch cỡm nếu lúc này ta vẫn ôm khư khư chiếc cúp đó.Vô địch lúc này là điều quá viển vông, tách xa thực tại.Nhưng sau khi nghĩ đi,nghĩ lại đêm qua tôi đã quyết định sửa lại bức tranh.
Nó thế này đây!
Trời xanh,hoa phượng đỏ rực rỡ,Hoành Anh Tuấn ôm trái tim có dòng chữ Khánh Hoà-Chi tiết mà tôi không thể sửa vì đó là tình yêu quê hương,bản quán của các bạn.Không ai nỡ và cũng không thể điều khiển được trái tim cả,bởi vậy tôi vẫn để nguyên. Đổi lại,các bạn cũng đừng làm cho trái tim chúng tôi tan vỡ.
Chiếc cúp đã không còn nữa,bởi vì nó không thiết thực,tôi thay bằng nắm tay của sự quyết tâm.Đừng quên các bạn đang khoác trên mình màu cờ sắc áo của Hải Phòng,một màu đỏ rực lửa mới tuyệt vời làm sao.Không vì cúp vô địch nữa.Hãy chiến đấu để thể hiện danh dự,quyết tâm và máu lửa sao cho xứng đáng với màu đỏ đó.
Sự trung thực có nghĩa là hành động và niềm tin thì sinh ra từ đấu tranh. Hãy chứng tỏ ngay từ trận đấu tới đi! Các bạn có làm được không?