Hải Phòng, tình yêu và nỗi nhớ
Đã gửi: 12 Tháng 5 2010, 22:46
Tình hình là từ khi cái haiphong-fc mất toàn bộ database, tiếc mấy cái bài viết gửi gắm ở đấy quá, chiều nay thử dùng Google cái title, may thay tìm lại được, up lên chia sẻ với mọi người
Hải Phòng chiều 30 tết (photo by N86 Nokia)
Hoàng hôn trên cầu Lạc Long (photo by N86 Nokia)
Hải Phòng sôi nổi, nhiệt tình, ngang tàng, nóng nảy, bụi bặm, đầu gấu...xấu tốt lẫn lộn..chính là Quê hương Tôi.
Các bạn nếu đã có lần xa quê hương, giữa nơi quê người đất khách, sẽ thèm 1 giọng nói, 1 cái nhìn, hay điều gì đó gợi nhớ về quê hương, về mảnh đất chôn rau cắt rốn, có lúc nghẹn ngào khi nhắc 2 tiếng HẢI PHÒNG.
Mới nhớ đến câu thơ:
Khi ta ở đất là chỉ là nơi ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn (lại thơ vần ồn)
Sau khi tốt nghiệp DH, tôi vào Nha Trang công tác dài ngày, con tàu lăn bánh xa dần mảnh đất, bầu trời miền Bắc. Những giọng nói dọc theo đường ray cũng thay đổi dần theo tiếng xình xịch của bánh sắt con tàu, những tiếng trọ trẹ "cại ni em bạn rẹ rồi, mặc cạ nhiều rứa" dần vang lên, rồi ở lại...tiếp theo là tiếng pha Nam-Trung "Dân Quảng Nơm eng ..."
Món ăn dọc đường đổi dần khẩu vị, rất cay của miền Trung, cay ngọt miền nam....Chả thấy đâu vị đậm đà món ăn đất Cảng
Và thấy thèm quá cái giọng ngang phè phè đặc trưng Hải Phòng
Lúc đó chỉ cần ai nhắc đến 2 tiếng HẢI PHÒNG là thấy mình lòng mề lẫn lộn, máu ứa qua lỗ chân lông
Sống ở Nha Trang, mà mỗi đường phố tôi đều liên tưởng đến Hải Phòng, đường Minh Khai ở đây toàn khách sạn...mà đường Minh Khai ở Hải Phòng đặc quán cafe, Lại có phố Cầu Đá...chắc là anh em với phố Cầu Đất quê mình.
Đất nơi đây nắng nóng, nên phần đông con gái "da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa" nhưng giọng nói ngọt lịm. Nhớ con gái HP trắng trẻo đáng yêu, nét mặt đanh mà giọng đầy chất thép
Vào đây, lòng càng xốn xang khi nghe bài hát : Những Bến Bính, xi măng, cầu rào cầu đất, lạc viên, những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt...( thơ thẩn cái gì, mấy cái tên nghe lổn nhổn bỏ mẹ, nhưng nó thuộc về quê hương nên vẫn là tình yêu, nỗi nhớ của mình).
Rồi những lúc phóng xe trên đường quốc lộ ra công trường, chỉ nhìn thấy 1 chiếc oto khách biển 16 là dâng tràn nỗi nhớ, cứ bám đít xe hít bụi 1 đoạn dài, mới vượt lên ngoe nguẩy cái biển số 16 của xe máy như 1 lời chào đến đồng hương. Lại 1 lần đang phóng xe trên đường bờ biển, thấy 1 tên phóng vượt lên rồi quay lại nhìn mình toét miệng cười, chỉ tay vào biển số xe máy của hắn. Trời ạ, xe hắn biển số 16, vậy là 2 cái xe máy biển 16 gặp nhau ở nơi cách HP đến 1500 km. Liền kéo nhau vào quán, bia rượu dập dồn như sóng Đồ Sơn để ôn về cố hương.
Phải nói là nỗi nhớ Hải Phòng cồn cào như sóng biển, đêm lạnh thức theo dõi công nhân đổ bê tông, thấy thèm cái bánh mỳ cay nóng hổi Hàng Kênh, cái bánh mỳ bé xíu, phết pate với mỡ, quyệt ít chíu chương, nhai giòn tan bùi ngậy...thèm bát bánh đa cua đặc trưng với sợi bánh đỏ mà dầy, váng gạch cua quyện hành thơm nhức mũi.....
Mới biết :
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ Đồ Sơn-chốn thiên đường
Có cô em gái nằm giường 3 chân (1 chân giường gãy do động đất )
Hải Phòng chiều 30 tết (photo by N86 Nokia)
Hoàng hôn trên cầu Lạc Long (photo by N86 Nokia)
Hải Phòng sôi nổi, nhiệt tình, ngang tàng, nóng nảy, bụi bặm, đầu gấu...xấu tốt lẫn lộn..chính là Quê hương Tôi.
Các bạn nếu đã có lần xa quê hương, giữa nơi quê người đất khách, sẽ thèm 1 giọng nói, 1 cái nhìn, hay điều gì đó gợi nhớ về quê hương, về mảnh đất chôn rau cắt rốn, có lúc nghẹn ngào khi nhắc 2 tiếng HẢI PHÒNG.
Mới nhớ đến câu thơ:
Khi ta ở đất là chỉ là nơi ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn (lại thơ vần ồn)
Sau khi tốt nghiệp DH, tôi vào Nha Trang công tác dài ngày, con tàu lăn bánh xa dần mảnh đất, bầu trời miền Bắc. Những giọng nói dọc theo đường ray cũng thay đổi dần theo tiếng xình xịch của bánh sắt con tàu, những tiếng trọ trẹ "cại ni em bạn rẹ rồi, mặc cạ nhiều rứa" dần vang lên, rồi ở lại...tiếp theo là tiếng pha Nam-Trung "Dân Quảng Nơm eng ..."
Món ăn dọc đường đổi dần khẩu vị, rất cay của miền Trung, cay ngọt miền nam....Chả thấy đâu vị đậm đà món ăn đất Cảng
Và thấy thèm quá cái giọng ngang phè phè đặc trưng Hải Phòng
Lúc đó chỉ cần ai nhắc đến 2 tiếng HẢI PHÒNG là thấy mình lòng mề lẫn lộn, máu ứa qua lỗ chân lông
Sống ở Nha Trang, mà mỗi đường phố tôi đều liên tưởng đến Hải Phòng, đường Minh Khai ở đây toàn khách sạn...mà đường Minh Khai ở Hải Phòng đặc quán cafe, Lại có phố Cầu Đá...chắc là anh em với phố Cầu Đất quê mình.
Đất nơi đây nắng nóng, nên phần đông con gái "da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa" nhưng giọng nói ngọt lịm. Nhớ con gái HP trắng trẻo đáng yêu, nét mặt đanh mà giọng đầy chất thép
Vào đây, lòng càng xốn xang khi nghe bài hát : Những Bến Bính, xi măng, cầu rào cầu đất, lạc viên, những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt...( thơ thẩn cái gì, mấy cái tên nghe lổn nhổn bỏ mẹ, nhưng nó thuộc về quê hương nên vẫn là tình yêu, nỗi nhớ của mình).
Rồi những lúc phóng xe trên đường quốc lộ ra công trường, chỉ nhìn thấy 1 chiếc oto khách biển 16 là dâng tràn nỗi nhớ, cứ bám đít xe hít bụi 1 đoạn dài, mới vượt lên ngoe nguẩy cái biển số 16 của xe máy như 1 lời chào đến đồng hương. Lại 1 lần đang phóng xe trên đường bờ biển, thấy 1 tên phóng vượt lên rồi quay lại nhìn mình toét miệng cười, chỉ tay vào biển số xe máy của hắn. Trời ạ, xe hắn biển số 16, vậy là 2 cái xe máy biển 16 gặp nhau ở nơi cách HP đến 1500 km. Liền kéo nhau vào quán, bia rượu dập dồn như sóng Đồ Sơn để ôn về cố hương.
Phải nói là nỗi nhớ Hải Phòng cồn cào như sóng biển, đêm lạnh thức theo dõi công nhân đổ bê tông, thấy thèm cái bánh mỳ cay nóng hổi Hàng Kênh, cái bánh mỳ bé xíu, phết pate với mỡ, quyệt ít chíu chương, nhai giòn tan bùi ngậy...thèm bát bánh đa cua đặc trưng với sợi bánh đỏ mà dầy, váng gạch cua quyện hành thơm nhức mũi.....
Mới biết :
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ Đồ Sơn-chốn thiên đường
Có cô em gái nằm giường 3 chân (1 chân giường gãy do động đất )