LHX đã viết:Chưa bao giờ tôi viết trong các topic có cùng chủ đề này, và lần này là ngoại lệ.
Tôi không muốn nhắc tới nhiều những chuyện đã qua, vì tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Quả thật, ngoại trừ lần SN Hp-fc lần thứ nhất, tôi chưa bao giờ xuất hiện trước tất cả mọi người. Những gì mình nghe, dù là nghe từ chính người trong cuộc, nhưng cũng chưa đủ chính xác để nói thành lời.
Post này, tôi chỉ nói về những gì tôi nghe thấy, biết tới bằng chính cặp mắt của mình.
Trước khi haiphong-fc bảo trì, tôi cũng như nhiều người khác duy trì thói quen vào diễn đàn giống như ly cafe buổi sáng, tách nước trà sau một bữa cơm. Nói hơi quá thì nó giống như một điều gì khi thiếu thì vô cùng khó chịu. Cũng phải nói rằng ngày đó haiphong-fc rất vui, chưa một khi nào haiphong-fc bây giờ và hp-fc hiện nay có được niềm vui như thế. Khi đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì đang lúc "nông nhàn" - tức là thời gian rảnh rỗi chờ V-L khởi tranh. Quãng thời gian ấy thường rất ảm đạm và thiếu sức sống, một vài năm khi haiphong-fc mới ra đời, ban điều hành còn lo sốt vó tìm cách vực dậy diễn đàn qua được thời điểm đó.
Nhưng quãng "nông nhàn" đó hoàn toàn khác. Rất nhiều anh em tụ tập bàn tán về đủ chuyện trên đời. 9x có niềm vui 9x, 8x có niềm vui 8x, 7x và già hơn cũng có những niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Với tôi, đó là "Đả lôi đài" - do tiền bối Rùa già sáng lập và ma nữ Yêu_hai_phong_vi_anh cầm cân nảy mực. Topic hội tụ rất nhiều anh tài thời điểm đó và sau này, dẫu có cố gắng lập lại cũng không sao có nổi sự sôi nổi, đam mê như lần đầu tiên...
Tuy nhiên, trong thời điểm ấy cũng có lúc tôi mất vui. Có một cái gì đó gợn gợn làm tôi không thoải mái. Mỗi khi vào diễn đàn, đập vào mắt tôi là một topic tiêu điểm mang tựa đề: Đóng góp duy trì hoạt động diễn đàn. Ừ thì một chuyện không mấy lạ lùng. Khi có một sân chơi chung, kinh tế là một điều tế nhị nhưng không có gì xa lạ. Đóng góp tiền để duy trì sân chơi của mình không phải điều gì đáng kể. Tôi không giàu, nhưng góp 1 phần để đóng góp số tiền (không hề lớn) duy trì diễn đàn đó không phải điều gì quá khả năng của mình cả. Điều tôi ngạc nhiên là số tiền ủng hộ đó sẽ chuyển vào một tài khoản rất lạ mà cũng rất quen: Nguyễn Anh Thu. Khá nhiều ngừời không biết tới cái tên này, nhưng với những ai tham gia haiphong-fc từ những ngày đầu chắc sẽ khá rành. Nguyễn Anh Thu là người mua tên miền haiphong-fc, là admin đầu tiên của diễn đàn này và topic gần như duy nhất của anh là 1 topic mời tới dự lễ cưới của mình tại Vĩnh Bảo (hay Kiến Thụy gì đó tôi không nhớ rõ)
Tôi là một người cẩn thận. Tôi không hiểu tại sao vị sáng lập viên này đột ngột xuất hiện, và topic đầu tiên anh ta lập lại là quyên góp ủng hộ tiền? Mà theo như tôi biết, diễn đàn này từ lâu đã không còn dính líu gì tới anh ta. Topic quyên góp lập ra, dường như không ai ủng hộ. Theo trí nhớ của tôi chỉ có bác Đào Hải Cảng và đ.c Trong_hp bỏ tiền ra quyên góp, mỗi người 1 triệu đồng. Tôi khá lăn tăn, vì nếu như địa chỉ người nhận là ai đó có uy tín hơn, tôi sẽ sẵn lòng ủng hộ. Khi tôi nói chuyện này với admin của diễn đàn, lúc đó là Kimhoang, nói một cách rất thẳng thắn: Nếu như anh Huy hoặc em đứng ra nhận tiền, anh sẽ sẵn sàng đóng góp. Nhưng thời điểm đó, câu trả lời tôi nhận được là: Em không dính dáng tới việc tiền nong này. Tôi không còn điều gì để băn khoăn nữa.
Vài ngày sau, topic quyên góp ủng hộ được đưa lên đầu tiên, phông chữ to nhất có thể choán hết cả màn hình. Tôi thậm chí đã tự ái đến mức không vào diễn đàn mấy nữa, vì mỗi lần vào cái phông chữ ấy đập vào mắt mình như thể đang nói: Tiền đâu mà vào chơi hả mày? Tôi không hiểu ý định của những người lập nên thứ đó, chỉ cảm thấy mình khó chịu ghê gớm khi login lại phải nhìn thấy những dòng này.
Ít lâu sau diễn đàn sập. Không nhắn nhủ, không thông báo. Tôi khá hẫng hụt. Nói cho cùng, nó là nơi mình sinh hoạt hàng mấy năm trời, có đủ thứ buồn vui. Khi nó mất đi, cũng buồn lắm chứ. Nhưng tôi và nhiều anh em khác có lẽ đều lạc quan rằng: Chuyện nhỏ, vài hôm lại đâu vào đấy ngay thôi. Nhưng cái vài hôm sau đó kéo dài cả mấy tháng trời, và sự mong chờ nhớ nhung ấy cũng dần thành quên lãng. Thay vào đó là sự bực dọc, khó chịu khi phải sắm vai thầy bói, đoán ngược đoán xuôi mọi lí do.
Ngay trước khi haiphong-fc mở cửa trở lại, tôi nghe loáng thoáng thông tin về việc dữ liệu chỉ tồn tại với tỷ lệ 50/50. Lúc đó, tôi đã mỉm cười. Tên miền đối với tôi không quan trọng lắm đâu. Cái tôi cần là những kỷ niệm, những bạn bè tôi đã có trong suốt mấy năm trời. Những cái đó chẳng cái tên miền nào có được, cũng chẳng có nổi cảm xúc để mà viết lại. Và khi những cái đó trở thành hiện thực, tôi chẳng có một giây ngại ngần khi quyết định rằng: tôi sẽ không bao giờ viết thêm một bài nào ở nơi đó nữa. Tôi không muốn có một ngày, các bài viết mình dày công viết, những comment tranh luận thú vị sẽ đi về một nơi xa lắc xa lơ với một lý do lãng xẹt mà tôi cũng chẳng biết gọi tên. Tôi không muốn!
Tôi rất vui khi những người anh em tôi có trong quá trình sinh hoạt tại haiphong-fc vẫn đang gặp mặt tôi ngày ngày. Từ thành viên xa lắc xa lơ như Bingbeo, Bvphat, Nista và đàn em Bimbim123, tới những người khá mới tôi yêu quý như anh Khắc Tuấn, Huy già và Kiếm già và nhiều người khác nữa. Với tôi như vậy là đủ. Tên miền dù có là lauxanh.us hay là gì đi nữa, tôi không quan tâm lắm. Điều tôi cần, là không gian vui vẻ, những người bạn hợp ý và một sự tin cậy lẫn nhau. Tôi có điều đó tại đây.