Lịch sử bóng đá Hải Phòng
Đã gửi: 06 Tháng 12 2009, 21:02
Bóng đá Hải Phòng: Cánh Phượng tàn... (phần 1)
- Đã có thời, Hải Phòng là một trong những trung tâm bóng đá lớn của cả nước, nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia. Nhưng trong bối cảnh mới, bóng đá đất Cảng đã rệu rã. Đại biểu duy nhất của họ tại V.League 2004 đã may mắn “thoát chết” ở vòng đấu cuối cùng và trụ hạng, nhiều người hả hê với “chiến tích” này nhưng số khác lại cho đó là một sự “sỉ nhục”.
“Vinh quang” và “thất vọng” đôi khi chỉ là một hành lang mong manh trong cách nghĩ. Chúng ta hãy cùng hành trình với bóng đá Hải Phòng để hiểu hơn về điều này.
Quá khứ huy hoàng và một người thầy khả kính
Ba chức vô địch liên tiếp Giải hạng A (miền bắc) các năm 1964, 1965, 1966 (Cảng HP); Huy chương đồng giải A1 (đầu tiên) năm 1983 (Cảng HP), Huy chương bạc A1 1993, 1994 (CA.HP), 2 Cup QG (1990-Điện HP; 1995-CA.HP), đó là những gì bóng đá Hải Phòng đạt được cho tới nay, chưa thật “huy hoàng” nhưng cũng đủ để người ta vị nể.
Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, bóng đá Hải Phòng là một thế lực, khi họ có tới 5 đại diện ở giải đấu cao nhất (Giải hạng A): Cảng HP; C.A Hải Phòng; Điện Hải Phòng; Xi măng Hải Phòng và Sông Cấm. Sự hiện diện đông đảo của các đội bóng đã tạo nên một sự “áp chế” (chiếm gần 1/4 số đội tham gia) và có lúc là một “đối trọng” đáng kể với Thể Công. Lối đá chung của các đội bóng Hải Phòng là máu lửa, tinh quái và nhiều tiểu xảo, cộng với một lực lượng CĐV đông đảo, nhiệt huyết đến thái quá.
Lối đá này và phong cách của CĐV nơi đây phần nào thể hiện tính cách người Hải Phòng. Hải Phòng là đầu mối giao lưu kinh tế với cả nước và nước ngoài qua đường biển. Điều này mang lại cho Hải Phòng nhiều lợi thế và cả sự phức tạp hơn so với nơi khác. Người dân nơi đây mang trên mình những mối giao thoa đa chiều; phức hợp hơn trong cách suy nghĩ, cộng với những đặc thù nghề nghiệp (trước đây) (đánh bắt hải sản, buôn bán nhỏ, đánh hàng intershop, buôn hàng second-hand, đi tàu viễn dương…) đã tạo nên một cá tính đặc biệt. Họ rất nhiệt tình; hiếu khách nhưng cũng rất tự tôn; ngang ngạnh và liều lĩnh.
Một điều dễ nhận thấy, người Hải Phòng rất giỏi trong giải quyết tình huống, nhưng hạn chế trong việc lập kế hoạch. Đó là lý do các đội bóng rất ngán ngẩm khi gặp các đội bóng Hải Phòng, kể cả Thể Công. Người ta vẫn nhớ mãi trận đấu giữa tuyển Hải Phòng và Thể Công năm 1973 (HP thắng 1-0). Tuyển Hải Phòng khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Lộ (CA.HP) đã đánh bại một Thể Công vượt trội, hừng hực khí thế vừa trở về sau chuyến tập huấn dài hạn (6 tháng) tại Hungary và đang “độc cô cầu bại”, bằng lối đá phòng ngự “siêu việt”. “Đây là trận đấu của cả đời tôi”, ông Lộ tự hào.
Bóng đá Hải Phòng giai đoạn này nổi lên những tên tuổi như Trần Hùng; (Hùng “xồm”, XM HP); Việt “hói” (C HP); Đán; Giai; Kiểm (CA.HP); Kim; Hoàng Kính Dịp (C HP); Trần Duy Long (Trường HL, người mà theo ý kiến các nhà chuyên môn, cùng với Lê Thế Thọ tạo thành cặp tiền vệ hay nhất Việt Nam 50 năm qua)… và cả những người thầy.
Người thầy đáng nói nhất là cụ Nguyễn Lan. Cụ Lan năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, và vẫn rất trăn trở với bóng đá HP. Cụ Lan sinh trưởng trong một gia đình có 3 anh em đều chơi quyền Anh (môn thể thao rất được ưa chuộng thời Pháp thuộc) và cũng rất đam mê bóng đá. Sau khi Hải Phòng giải phóng, vào cuối những năm 50, với niềm đam mê môn thể thao vua cùng với sự thoái trào của môn quyền Anh, Cụ Lan chuyển sang làm HLV bóng đá. Cụ tự mình tuyển chọn các em nhỏ có năng khiếu bóng đá lứa tuổi 10-13 về đào tạo. Cụ Lan làm việc này không vì một động cơ nào mà vì niềm đam mê, vì trách nhiệm với cộng đồng (lúc này HP chưa có TT đào tạo trẻ). Các em nhỏ đến đây tập luyện sinh hoạt không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào, toàn bộ chi phí đào tạo đều do cụ Lan bỏ tiền túi. Theo ý kiến chung, cụ Lan là người nhiệt huyết, có óc quan sát tinh tế, cầu toàn và rất kỷ luật. Các học trò của cụ luôn phải đối diện với cá tính này và được hưởng lợi. “Cụ Lan là một người thầy mẫu mực, một nhân cách lớn. Đức hy sinh, sức lao động và sáng tạo của cụ ít ai bì kịp”, một học trò cũ (cựu cầu thủ Thể Công) tự hào. Cụ Lan đào tạo theo phương pháp cổ điển, không lý luận hay triết lý dài dòng mà lấy mình làm hình mẫu để học trò noi. Do có tố chất thể thao, cộng với kỹ năng chơi bóng thuần thục, Cụ Lan có thể thị phạm bất kể động tác nào dù khó đến đâu và đòi hỏi học trò thực hiện bằng được. Dưới sự rèn rũa về chuyên môn và kỷ luật sắt đá của cụ, các cầu thủ xuất thân từ đây nói chung đều có kỹ năng chơi bóng và nhân cách tốt. Không phải ngẫu nhiên, mỗi khi cần tuyển các cầu thủ trẻ, các đội bóng Hải Phòng và Thể Công đều tìm đến TT của Cụ. Đã có không ít cầu thủ sau này đã thành danh nhờ sự rèn rũa ban đầu của cụ. Trong những năm 60-70, phải kể đến những Trần Bình Sự, Đặng Ngọc Việt, Đặng Ngọc Nam, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đạt Hùng, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Văn Nhật, Phan Văn Mỵ … và gần đây là Đinh Thế Nam, Đặng Văn Dũng. Nhiều người cho rằng cụ Nguyễn Lan là một trong những người đặt nền móng cho bóng đá Hải Phòng, là người đi tiên phong trong công tác đào tạo bóng đá trẻ bài bản ở Việt Nam. Tuy nhiên, xấu hổ thay cho những người làm bóng đá Hải Phòng, cho đến nay họ vẫn chưa có sự nhìn nhận đúng mức đối với những công lao của cụ.
Bóng đá HP có một quá khứ hào hùng như thế, nhưng nay sao lại bết bát đến thảm hại? “Một não trạng nông cạn, cục bộ, bảo thủ của một số người có trách nhiệm cùng với một hệ tư duy lọc lõi của các HLV và cầu thủ, bóng đá Hải Phòng tụt dốc là đúng” - Một vị cán bộ tâm huyết thổ lộ.
Sự suy tàn…
Lý giải cho sự suy sụp của bóng đá Hải Phòng, người ta có thể đưa ra 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, là chủ trương “nuôi gà chọi” đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Vào đầu thập kỷ 90, Hải Phòng vẫn còn 3 đại diện ở bóng đá đỉnh cao: CA.HP, Điện HP và Cảng HP, nhưng sau đó, người ta đã “làm thịt” hai đội Điện HP và Cảng HP để nuôi “gà chọi” CA.HP...
“Kiến trúc sư” cho quá trình này là ông Nguyễn Thành Kiểm, trưởng bộ môn bóng đá Sở TDTT Hải Phòng (nhiệm kỳ 1979-2000). Theo đó, người ta đã cho Cảng HP giải thể năm 1991, Điện HP năm 1993, lấy lý do khó khăn kinh tế và để tập trung các nguồn lực cho CA HP. Sau cuộc “cách mạng” này, bóng đá Hải Phòng thành công tức thì, khi mùa 93-94 CA.HP về nhì giải A1. Nhưng ngay mùa bóng sau, các “kiêu binh” đã cho đội bóng này xuống hạng. Sự kiện này như cốc nước lạnh hắt vào nhiệt huyết của các nhà lãnh đạo Sở. Mọi người đổ lỗi cho ông Kiểm, nhưng sai lầm ở đây là sai lầm của cả hệ thống. Việc giải thể hai đội bóng kia vô hình chung triệt tiêu sự cạnh tranh và môi trường cho các cầu thủ phát triển thông qua sự đa dạng của sân chơi. Nó đã tạo tiền đề cho “bệnh tật” và gian dối trong một môi trường đơn nhất. Một số cầu thủ có năng lực về đầu quân cho CA.HP, nhưng số đông đã phải giải nghệ. Phong trào bóng đá HP bắt đầu đi xuống từ đây.
Nguyên nhân thứ hai, Hải Phòng thiếu sự đào tạo có hệ thống và liên tục. Đối tượng của sự đào tạo này là các HLV và cầu thủ trẻ, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Người ta tiếp tục đổ lỗi cho ông Kiểm, trong suốt 20 năm đương nhiệm, ông không đào tạo được một HLV thực sự nào. Điều này khó có thể tha thứ với một người nhiều kinh nghiệm như ông. Về đào tạo cầu thủ trẻ, người ta nói tới ông Phạm Văn Hùng (Giám đốc TT đào tạo trẻ hiện nay), người đã tham gia đào tạo bóng đá trẻ ngót nghét 20 năm. Ông và ông Trần Bình Sự là hai HLV được đào tạo bài bản nhất của bóng đá đất Cảng. “Ông Hùng đúng là có cơ bản, nhưng 20 năm nay có cho ra lò lứa trẻ nào ra hồn đâu!”, một cựu cầu thủ Cảng HP trách móc. Đó là ý kiến riêng, ý kiến chung cho rằng ông Hùng là người có cá tính, thẳng thắn và tâm huyết với nghề. Khổ một nỗi, chính vì cá tính đó, ông hay bị “người ta” ghét (!?). Muốn có một hệ thống đào tạo trẻ tốt cần phải có sự nhất quán về chủ trương và thông suốt về tư tưởng, đằng này… Và một điều cực kỳ quan trọng nữa, đó là tiền. Kinh phí cấp cho đào tạo trẻ rất hạn chế và nhỏ giọt. Thời bao cấp thì khỏi nói, hiện nay, thành phố cấp khoảng 600 triệu đồng/năm cho TT đào tạo trẻ. Với số tiền này, 500 VĐV hiện nay (10-16 tuổi, kể cả các tuyến cơ sở) của TT chỉ đủ… uống nước, chưa nói tới trang thiết bị tập luyện (!?). Hiện TT có cơ sở vật chất khoảng 10.500m2, tọa lạc trước cổng 4 Cảng HP (người ta thường gọi là Sân Cảng), bao gồm một sân tập… đất, một khu VP 70m2, một sân bóng rổ bê tông, chấm hết. Với một “cơ ngơi” như thế, ông Hùng có tài thánh cũng khó mà thành công.
Nguyên nhân thứ ba là sự thiếu vắng những HLV có tầm. Nói tới các HLV đất Cảng hiện nay, người ta thường nhắc tới hai ông Trần Bình Sự và Trần Văn Phúc. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông Sự, CA.HP chỉ luôn đặt mục tiêu là trụ hạng thành công! Sau khi vị HLV này ra đi vì những bất đồng nội bộ, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm khác là Trần Văn Phúc được mời về làm HLV CLB Hải Phòng mùa bóng 2002-2003 (Hải Phòng chơi ở hạng Nhất), nhằm đưa HP trở lại V.League. Như có “phép màu”, dưới sự dẫn dắt của ông Phúc, HP làm một mạch về đích, giành suất thăng hạng và vô địch sớm 2 vòng đấu. Nhiều người coi ông Phúc như vị cứu tinh và tiếp tục tin tưởng để ông chèo lái con tàu Hải Phòng ở V.League 2004. Nhưng V.League không phải là giải hạng Nhất. Tất cả những điều đọng lại cho đến khi ông Phúc chia tay với đội ở vòng 14 là sự chuẩn bị không kỹ càng, ý chí thi đấu giảm sút và cả những bất đồng mất đoàn kết trong nội bộ. Về cá nhân ông Phúc, ông là người tâm huyết, sống trong sáng nhưng hơi yếu khả năng quản lý. Có lẽ, cách chuẩn bị của ông cho đội trước giải cũng chưa hợp lý. Thực chất của chuyến du đấu tại Giải Bình Dương Mở rộng trước thềm V.League là một chuyến du lịch? Theo ông thì cần phải “tôn trọng” những sở thích và lợi ích cá nhân của cầu thủ, trong ông không có từ “cấm trại” đối với cầu thủ trước và sau trận đấu. Điều đó lý giải tại sao các cầu thủ của đội hay vi phạm kỷ luật, tực cho mình quyền làm những điều mà một cầu thủ chuyên nghiệp không được phép làm: Đi chơi khuya, hút thuốc lá, uống bia rượu ngay cả khi đang tham dự giải...
Với một thực tế như vậy, nhiều người đang tự hỏi bằng cách nào Hải Phòng sống lại những thời khắc huy hoàng của quá khứ trong khi người ta chẳng mảy may có ý định tiếp nối chúng. Người hâm mộ đất Cảng lại mòn mỏi một hành trình khổ ải đan xen giữa hoài niệm và nỗi khát khao chẳng biết đến bao giờ dừng…
(Diễn đàn Báo Bóng Đá)
- Đã có thời, Hải Phòng là một trong những trung tâm bóng đá lớn của cả nước, nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia. Nhưng trong bối cảnh mới, bóng đá đất Cảng đã rệu rã. Đại biểu duy nhất của họ tại V.League 2004 đã may mắn “thoát chết” ở vòng đấu cuối cùng và trụ hạng, nhiều người hả hê với “chiến tích” này nhưng số khác lại cho đó là một sự “sỉ nhục”.
“Vinh quang” và “thất vọng” đôi khi chỉ là một hành lang mong manh trong cách nghĩ. Chúng ta hãy cùng hành trình với bóng đá Hải Phòng để hiểu hơn về điều này.
Quá khứ huy hoàng và một người thầy khả kính
Ba chức vô địch liên tiếp Giải hạng A (miền bắc) các năm 1964, 1965, 1966 (Cảng HP); Huy chương đồng giải A1 (đầu tiên) năm 1983 (Cảng HP), Huy chương bạc A1 1993, 1994 (CA.HP), 2 Cup QG (1990-Điện HP; 1995-CA.HP), đó là những gì bóng đá Hải Phòng đạt được cho tới nay, chưa thật “huy hoàng” nhưng cũng đủ để người ta vị nể.
Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, bóng đá Hải Phòng là một thế lực, khi họ có tới 5 đại diện ở giải đấu cao nhất (Giải hạng A): Cảng HP; C.A Hải Phòng; Điện Hải Phòng; Xi măng Hải Phòng và Sông Cấm. Sự hiện diện đông đảo của các đội bóng đã tạo nên một sự “áp chế” (chiếm gần 1/4 số đội tham gia) và có lúc là một “đối trọng” đáng kể với Thể Công. Lối đá chung của các đội bóng Hải Phòng là máu lửa, tinh quái và nhiều tiểu xảo, cộng với một lực lượng CĐV đông đảo, nhiệt huyết đến thái quá.
Lối đá này và phong cách của CĐV nơi đây phần nào thể hiện tính cách người Hải Phòng. Hải Phòng là đầu mối giao lưu kinh tế với cả nước và nước ngoài qua đường biển. Điều này mang lại cho Hải Phòng nhiều lợi thế và cả sự phức tạp hơn so với nơi khác. Người dân nơi đây mang trên mình những mối giao thoa đa chiều; phức hợp hơn trong cách suy nghĩ, cộng với những đặc thù nghề nghiệp (trước đây) (đánh bắt hải sản, buôn bán nhỏ, đánh hàng intershop, buôn hàng second-hand, đi tàu viễn dương…) đã tạo nên một cá tính đặc biệt. Họ rất nhiệt tình; hiếu khách nhưng cũng rất tự tôn; ngang ngạnh và liều lĩnh.
Một điều dễ nhận thấy, người Hải Phòng rất giỏi trong giải quyết tình huống, nhưng hạn chế trong việc lập kế hoạch. Đó là lý do các đội bóng rất ngán ngẩm khi gặp các đội bóng Hải Phòng, kể cả Thể Công. Người ta vẫn nhớ mãi trận đấu giữa tuyển Hải Phòng và Thể Công năm 1973 (HP thắng 1-0). Tuyển Hải Phòng khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Lộ (CA.HP) đã đánh bại một Thể Công vượt trội, hừng hực khí thế vừa trở về sau chuyến tập huấn dài hạn (6 tháng) tại Hungary và đang “độc cô cầu bại”, bằng lối đá phòng ngự “siêu việt”. “Đây là trận đấu của cả đời tôi”, ông Lộ tự hào.
Bóng đá Hải Phòng giai đoạn này nổi lên những tên tuổi như Trần Hùng; (Hùng “xồm”, XM HP); Việt “hói” (C HP); Đán; Giai; Kiểm (CA.HP); Kim; Hoàng Kính Dịp (C HP); Trần Duy Long (Trường HL, người mà theo ý kiến các nhà chuyên môn, cùng với Lê Thế Thọ tạo thành cặp tiền vệ hay nhất Việt Nam 50 năm qua)… và cả những người thầy.
Người thầy đáng nói nhất là cụ Nguyễn Lan. Cụ Lan năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, và vẫn rất trăn trở với bóng đá HP. Cụ Lan sinh trưởng trong một gia đình có 3 anh em đều chơi quyền Anh (môn thể thao rất được ưa chuộng thời Pháp thuộc) và cũng rất đam mê bóng đá. Sau khi Hải Phòng giải phóng, vào cuối những năm 50, với niềm đam mê môn thể thao vua cùng với sự thoái trào của môn quyền Anh, Cụ Lan chuyển sang làm HLV bóng đá. Cụ tự mình tuyển chọn các em nhỏ có năng khiếu bóng đá lứa tuổi 10-13 về đào tạo. Cụ Lan làm việc này không vì một động cơ nào mà vì niềm đam mê, vì trách nhiệm với cộng đồng (lúc này HP chưa có TT đào tạo trẻ). Các em nhỏ đến đây tập luyện sinh hoạt không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào, toàn bộ chi phí đào tạo đều do cụ Lan bỏ tiền túi. Theo ý kiến chung, cụ Lan là người nhiệt huyết, có óc quan sát tinh tế, cầu toàn và rất kỷ luật. Các học trò của cụ luôn phải đối diện với cá tính này và được hưởng lợi. “Cụ Lan là một người thầy mẫu mực, một nhân cách lớn. Đức hy sinh, sức lao động và sáng tạo của cụ ít ai bì kịp”, một học trò cũ (cựu cầu thủ Thể Công) tự hào. Cụ Lan đào tạo theo phương pháp cổ điển, không lý luận hay triết lý dài dòng mà lấy mình làm hình mẫu để học trò noi. Do có tố chất thể thao, cộng với kỹ năng chơi bóng thuần thục, Cụ Lan có thể thị phạm bất kể động tác nào dù khó đến đâu và đòi hỏi học trò thực hiện bằng được. Dưới sự rèn rũa về chuyên môn và kỷ luật sắt đá của cụ, các cầu thủ xuất thân từ đây nói chung đều có kỹ năng chơi bóng và nhân cách tốt. Không phải ngẫu nhiên, mỗi khi cần tuyển các cầu thủ trẻ, các đội bóng Hải Phòng và Thể Công đều tìm đến TT của Cụ. Đã có không ít cầu thủ sau này đã thành danh nhờ sự rèn rũa ban đầu của cụ. Trong những năm 60-70, phải kể đến những Trần Bình Sự, Đặng Ngọc Việt, Đặng Ngọc Nam, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đạt Hùng, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Văn Nhật, Phan Văn Mỵ … và gần đây là Đinh Thế Nam, Đặng Văn Dũng. Nhiều người cho rằng cụ Nguyễn Lan là một trong những người đặt nền móng cho bóng đá Hải Phòng, là người đi tiên phong trong công tác đào tạo bóng đá trẻ bài bản ở Việt Nam. Tuy nhiên, xấu hổ thay cho những người làm bóng đá Hải Phòng, cho đến nay họ vẫn chưa có sự nhìn nhận đúng mức đối với những công lao của cụ.
Bóng đá HP có một quá khứ hào hùng như thế, nhưng nay sao lại bết bát đến thảm hại? “Một não trạng nông cạn, cục bộ, bảo thủ của một số người có trách nhiệm cùng với một hệ tư duy lọc lõi của các HLV và cầu thủ, bóng đá Hải Phòng tụt dốc là đúng” - Một vị cán bộ tâm huyết thổ lộ.
Sự suy tàn…
Lý giải cho sự suy sụp của bóng đá Hải Phòng, người ta có thể đưa ra 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, là chủ trương “nuôi gà chọi” đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Vào đầu thập kỷ 90, Hải Phòng vẫn còn 3 đại diện ở bóng đá đỉnh cao: CA.HP, Điện HP và Cảng HP, nhưng sau đó, người ta đã “làm thịt” hai đội Điện HP và Cảng HP để nuôi “gà chọi” CA.HP...
“Kiến trúc sư” cho quá trình này là ông Nguyễn Thành Kiểm, trưởng bộ môn bóng đá Sở TDTT Hải Phòng (nhiệm kỳ 1979-2000). Theo đó, người ta đã cho Cảng HP giải thể năm 1991, Điện HP năm 1993, lấy lý do khó khăn kinh tế và để tập trung các nguồn lực cho CA HP. Sau cuộc “cách mạng” này, bóng đá Hải Phòng thành công tức thì, khi mùa 93-94 CA.HP về nhì giải A1. Nhưng ngay mùa bóng sau, các “kiêu binh” đã cho đội bóng này xuống hạng. Sự kiện này như cốc nước lạnh hắt vào nhiệt huyết của các nhà lãnh đạo Sở. Mọi người đổ lỗi cho ông Kiểm, nhưng sai lầm ở đây là sai lầm của cả hệ thống. Việc giải thể hai đội bóng kia vô hình chung triệt tiêu sự cạnh tranh và môi trường cho các cầu thủ phát triển thông qua sự đa dạng của sân chơi. Nó đã tạo tiền đề cho “bệnh tật” và gian dối trong một môi trường đơn nhất. Một số cầu thủ có năng lực về đầu quân cho CA.HP, nhưng số đông đã phải giải nghệ. Phong trào bóng đá HP bắt đầu đi xuống từ đây.
Nguyên nhân thứ hai, Hải Phòng thiếu sự đào tạo có hệ thống và liên tục. Đối tượng của sự đào tạo này là các HLV và cầu thủ trẻ, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Người ta tiếp tục đổ lỗi cho ông Kiểm, trong suốt 20 năm đương nhiệm, ông không đào tạo được một HLV thực sự nào. Điều này khó có thể tha thứ với một người nhiều kinh nghiệm như ông. Về đào tạo cầu thủ trẻ, người ta nói tới ông Phạm Văn Hùng (Giám đốc TT đào tạo trẻ hiện nay), người đã tham gia đào tạo bóng đá trẻ ngót nghét 20 năm. Ông và ông Trần Bình Sự là hai HLV được đào tạo bài bản nhất của bóng đá đất Cảng. “Ông Hùng đúng là có cơ bản, nhưng 20 năm nay có cho ra lò lứa trẻ nào ra hồn đâu!”, một cựu cầu thủ Cảng HP trách móc. Đó là ý kiến riêng, ý kiến chung cho rằng ông Hùng là người có cá tính, thẳng thắn và tâm huyết với nghề. Khổ một nỗi, chính vì cá tính đó, ông hay bị “người ta” ghét (!?). Muốn có một hệ thống đào tạo trẻ tốt cần phải có sự nhất quán về chủ trương và thông suốt về tư tưởng, đằng này… Và một điều cực kỳ quan trọng nữa, đó là tiền. Kinh phí cấp cho đào tạo trẻ rất hạn chế và nhỏ giọt. Thời bao cấp thì khỏi nói, hiện nay, thành phố cấp khoảng 600 triệu đồng/năm cho TT đào tạo trẻ. Với số tiền này, 500 VĐV hiện nay (10-16 tuổi, kể cả các tuyến cơ sở) của TT chỉ đủ… uống nước, chưa nói tới trang thiết bị tập luyện (!?). Hiện TT có cơ sở vật chất khoảng 10.500m2, tọa lạc trước cổng 4 Cảng HP (người ta thường gọi là Sân Cảng), bao gồm một sân tập… đất, một khu VP 70m2, một sân bóng rổ bê tông, chấm hết. Với một “cơ ngơi” như thế, ông Hùng có tài thánh cũng khó mà thành công.
Nguyên nhân thứ ba là sự thiếu vắng những HLV có tầm. Nói tới các HLV đất Cảng hiện nay, người ta thường nhắc tới hai ông Trần Bình Sự và Trần Văn Phúc. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông Sự, CA.HP chỉ luôn đặt mục tiêu là trụ hạng thành công! Sau khi vị HLV này ra đi vì những bất đồng nội bộ, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm khác là Trần Văn Phúc được mời về làm HLV CLB Hải Phòng mùa bóng 2002-2003 (Hải Phòng chơi ở hạng Nhất), nhằm đưa HP trở lại V.League. Như có “phép màu”, dưới sự dẫn dắt của ông Phúc, HP làm một mạch về đích, giành suất thăng hạng và vô địch sớm 2 vòng đấu. Nhiều người coi ông Phúc như vị cứu tinh và tiếp tục tin tưởng để ông chèo lái con tàu Hải Phòng ở V.League 2004. Nhưng V.League không phải là giải hạng Nhất. Tất cả những điều đọng lại cho đến khi ông Phúc chia tay với đội ở vòng 14 là sự chuẩn bị không kỹ càng, ý chí thi đấu giảm sút và cả những bất đồng mất đoàn kết trong nội bộ. Về cá nhân ông Phúc, ông là người tâm huyết, sống trong sáng nhưng hơi yếu khả năng quản lý. Có lẽ, cách chuẩn bị của ông cho đội trước giải cũng chưa hợp lý. Thực chất của chuyến du đấu tại Giải Bình Dương Mở rộng trước thềm V.League là một chuyến du lịch? Theo ông thì cần phải “tôn trọng” những sở thích và lợi ích cá nhân của cầu thủ, trong ông không có từ “cấm trại” đối với cầu thủ trước và sau trận đấu. Điều đó lý giải tại sao các cầu thủ của đội hay vi phạm kỷ luật, tực cho mình quyền làm những điều mà một cầu thủ chuyên nghiệp không được phép làm: Đi chơi khuya, hút thuốc lá, uống bia rượu ngay cả khi đang tham dự giải...
Với một thực tế như vậy, nhiều người đang tự hỏi bằng cách nào Hải Phòng sống lại những thời khắc huy hoàng của quá khứ trong khi người ta chẳng mảy may có ý định tiếp nối chúng. Người hâm mộ đất Cảng lại mòn mỏi một hành trình khổ ải đan xen giữa hoài niệm và nỗi khát khao chẳng biết đến bao giờ dừng…
(Diễn đàn Báo Bóng Đá)