Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hoang quang huy »

[quote="chip07"]Trả công em cái gì bi giờ nhỉ, tặng em 1 chai Giôn xanh uống chơi nhé ;) . Thank em áochíp07 nhìu[/color]
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hoang quang huy »

Tiếp tục tác phẩm của bạn Yeucasper nhá

Bonus thêm tí về đại ca Cu Nên:
Giết người và làm thơ, cái gì cũng biết
Trước em có đọc bài báo nào đó, có in nguyên lá thư của Nên gửi về nhà khi đang nằm trong trại đợi ngày ra pháp trường. Nét chữ đẹp, lời văn nhẹ nhàng, thậm chí có vẻ còn khá có năng khiếu trong nghiệp văn chương. Quả thật, ít ai ngờ một kẻ có quá khứ bất hảo như Nên lại có thể viết lên những dòng như vậy. Em tự dưng thấy hơi tiếc cho Nên, nếu không theo nghiệp giang hồ, biết đâu Nên trở thành nhà thơ đề có tiếng.

4 câu thơ viết cho vợ:

Trong phòng lạnh anh nhớ về dĩ vãng
Nhớ vợ hiền và đứa con thơ
Nhớ mái nhà tranh dột nát năm nào
Giờ thân tội tù như chim lồng cá chậu...

Cận kề cái chết, hình như tinh hoa mới phát tiết hết ra. Cu Nên làm thơ, Khánh trắng nghe đồn vừa làm thơ, vừa kiêm họa sĩ vẽ tranh tường.

Thời Nên còn sống, có một người duy nhất bảo được hắn- một người phụ nữ. Đó là chị ruột của Nên, người đàn bà từng nuôi hắn hàng năm trời trong các trường, trại từ khi hắn mới mười mấy tuổi . Khi còn sống, Nên đứng ra lo liệu vẹn toàn mọi thứ cho bà chị, từ kinh tế cho tới an ninh, bà này nói gì Nên thường không dám không nghe. Sau này, không ngăn được em mình phạm tội và nhìn em trả giá ở pháp trường, người chị này của Nên đã suy sụp tinh thần một thời gian khá dài mới gượng dậy được.

Căn nhà to to đẹp đẹp ngày trước trên đường Lạch Tray, giờ vẫn là của vợ con Nên. Sau khi Nên đền tội, người vợ cũng có chồng khác, vẫn đủ tiền đánh bạc ngày ngày, nghe đâu còn là dân cờ bạc có cỡ là đằng khác.

Cu Lý

Chuyện về Cu Lý mang nhiều tính chất đồn đại hơn, bởi bản thân hắn rất ít có va chạm với pháp luật. Người ta nhắc tới Cu Lý nhiều, vì nó gắn với tên tuổi của Cu Nên, chứ không phải vì hắn cũng lừng lẫy nhờ thành tích đâm thuê chém mướn. Cu Lý cũng là giang hồ, nhưng sống hoàn toàn khác so với người anh em kết nghĩa của mình.

Cu Lý nhìn thư sinh, khá đẹp trai và lãng tử. Em các bác có thời gian ngồi trà đá vỉa hè với một số giang hồ xóm, giang hồ phường, thường được nghe giai thoại về 2 gã giang hồ đẹp trai sát gái số 1 của Hải Phòng: Cu Lý và Việt Anh. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài thư sinh, Lý có lá gan to hơn người thường, cực lì lợm và khôn ngoan. Theo giang hồ đồn, chính Cu Nên thời kỳ mới chỉ là tên cướp vặt, đã chịu ơn cứu mạng của người em kết nghĩa của mình. Cu Lý một mình một dao, cứu được Cu Nên ra khỏi đòn hội đồng khi nên bị nguyên một đám du đãng vỉa hè phục kích. Chẳng biết thật giả thế nào, nhưng chỉ biết rằng sau này ở Hải Phòng, người duy nhất mà Cu Nên nể trọng và thân thiết nhất là Cu Lý.

2 người, nhưng lại là 2 tính cách khác hẳn nhau. Nên côn đồ, hung hãn, sơ hở là tay dao tay súng, Lý trầm tính, khôn ngoan, rất ít khi đụng tới chân tay. Người ta sợ Nên, còn với Lý, là cả sợ và nể nữa. Cu Lý không mấy khi xử sự kiểu ngắn óc như đám đàn em của Nên, ít nói nhưng đã nói là làm, và đã làm thì hành động rất khôn ngoan và dứt khoát. Đặc biệt, Lý không bắt nạt kẻ yếu, cũng không vì có số má tên tuổi mà lên mặt này nọ. Em các bác gặp khá nhiều thành phần, cả âm binh mắt ma, cả đại bàng hạ cánh, nhưng khi nhắc tới Cu Lý, hầu hết đều tỏ thái độ rất tôn trọng và nể phục. Không nhiều kẻ giang hồ có được cái uy ấy, dù Lý đã chết khá lâu.

Lý được biết tới nhiều nhất trên lĩnh vực cờ bạc. Lúc còn sống, Lý là một trong những con bạc khét tiếng, cả về độ máu mê và cách chơi. Những chuyện đồn đại về Lý chủ yếu là từ những chiếu bạc khắp miền Bắc. Lý lúc đó đang ở chiếu trên của giang hồ Hải Phòng, nhưng trên chiếu bạc thì mọi người bằng nhau hết, không phân biệt. Chơi thua thắng gì cũng chung sòng phẳng, không cay cú, không chơi tiểu xảo, dù cái này Lý có thừa. Một điều đặc biệt khác làm dân cờ bạc luôn thích được Cu Lý ghé sòng - đó chính là sự an toàn tuyệt đối, không có kẻ nào gan to tới mức cướp sòng Lý đang chơi. Tuy nhiên, cũng có lần ngoại lệ. Thời Lý còn sống, ở HP các sòng bị cướp như cơm bữa, có thể do gấu mèo ở đâu tới phá, cũng có thể dân cờ bạc cay gỡ cướp lại. Bữa nọ, Lý đang say sưa sát phạt ở một sòng nhỏ nhỏ, thì ở đâu có 3-4 Ninja bịt mặt, tay dao tay kiếm đạp cửa xông vào. Chưa kịp quát câu nào thì nhìn thấy Lý ngồi lù lù trong đó, các con giời đâm cuống, không biết xử trí thế nào. Lý tay vẫn cầm bát, ngước mặt lên buông mỗi câu: Đi đi, anh tha! Đám giang hồ vặt líu ríu kéo nhau chạy sạch.

Nhưng chuyện làm nên giai thoại về Lý, phải nói tới lần Lý đánh bạc ở một sòng khá lớn. Dây đỏ đang vào, Lý đánh sập sòng, nhà cái xòe tay xin thua. Đánh chưa đã, Lý quẳng luôn tiền cho nhà cái mượn, " cho mày gỡ với anh". Con bạc cho nhà cái mượn tiền đánh với mình, xưa nay chỉ có mỗi Cu Lý. Chuyện này những lúc rỗi rãi, em các bác hóng được khá nhiều lần, cả ở Hải Phòng - Hà Nội.

Lý tuy giang hồ nhưng khá quân tử và khôn ngoan, không mấy khi động chạm tới pháp luật. Việc làm ăn của Nên thì có tham gia, nhưng gần như không có dính dáng với bất kỳ tội ác nào của băng nhóm Cu Nên. Em có cô bạn gái thời còn ở Hải Phòng, gọi Lý bằng chú. Theo như lời của cô này, chính Lý là người hết mực khuyên can Cu Nên dừng những hành động ngông cuồng để khỏi phải trả giá, nhưng lúc đó Nên không chịu nghe theo. Khi bị bắt, Nên và cả đám tay chân kẻ dựa cột, kẻ vào tù, còn Lý hình như không bị chút liên quan. Sau này, Lý sa chân quá đà vào cờ bạc và nghiện ngập, trong một lần cai nghiện bất thành, chơi lại sốc thuốc chết.
Hình đại diện của thành viên
hieucongtu
Newbie
Newbie
Bài viết: 40
Ngày tham gia: 08 Tháng 2 2010, 11:26

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hieucongtu »

xin phép được tiếp nhé:
Linh Cu

(Linh ku có biệt tài về bắn súng, quả thật nếu trong ngành CA hay Quân đội chắc chắn sẽ được vào đội tuyển , Có 1 câu chuyện thế này, trong tay Linh Ku cầm 1 khẩu K54 với 5 viên đạn , trong 1 lần vượt rừng, Linh ku đã hạ trọng thương 3 đồng chí biên phòng và làm 1 đồng chí khác thương nhẹ.. Với 5 viên mà hạ gục 4 người trong điều kiện rừng , thì việc bắn chuẩn gần như là bất khả thi mà Linh ku vẫn làm được. Hay việc khi Linh ku bắn nhau trên phà , với 1 khẩu Aka trên tay , nhả từng viên 1 , 1 việc mà ngay đến những chiến sỹ chiến đấu lâu năm nhất , nhiều kinh nghiệm về chiến đấu nhất mới làm được . Còn nếu ai mới học bắn súng, cầm Aka bóp nhẹ cò súng, đạn đã ra 4-5 viên chứ đừng nói đến 2 viên. Hay nói như 1 bác trung tướng quân đội đi đánh Pôn Pốt nói : đến tôi cầm súng bắn 2 viên 1 với độ chính xác cao đã là 1 thành công rồi . Nhưng Linh ku nhả từng viên 1 mà đạn ko hóc , ko nảy cò là 1 vấn đề mà ko ai hiểu được , bởi Linh ku ko được học qua trường lớp về bắn súng .)
Chuyện đêm khuya ở quán phở

Gần chỗ em ở ngày trước có một quán phở đêm. Chị vợ tần tảo, tất bật như mọi người phụ nữ bán hàng khác, tay chan tay múc miệng tíu tít, chả có gì khác lạ. Em chỉ đặc biệt để ý tới người chồng. Anh lớn hơn vợ chừng chục tuổi, gương mặt lầm lì, không vui mà cũng chẳng buồn. Thân hình khá nở nang, mùa hè thường mặc độc một chiếc áo ba lỗ, vô tình để lộ vài mẩu hình xăm giống như đầu cánh đại bàng, cử động nhịp nhàng theo nhịp tay anh rửa bát. Hiếm hoi lắm, em mới thấy anh nở nụ cười - phong trần và kiêu bạc - mỗi khi nghe vợ giục đi lấy thêm bánh phở. Quán nhà anh khá ngon, lại mở muộn, em ăn lâu thành quen. Thi thoảng vắng khách, mời anh qua khề khà chén rượu, tâm sự tỉ tê, mãi mới biết anh cũng từng một thời oanh liệt khắp các trại lớn ngoài miền Bắc. Chuyện về Linh Cu cũng do anh kể em nghe.

Thực ra chả cần anh kể, cái tên Linh Cu cũng được dân Hải Phòng biết tới khá nhiều. Hắn được biết tới như sát thủ số 1 của Cu Nên, một kẻ không biết sợ và hễ đi đâm chém là dường như bỏ luôn cái mạng ở nhà.

Linh Cu là con nhà nòi. Bố hắn là giang hồ gộc ngoài Hải Phòng - Lương cái ghẻ. Sinh ra nhằm đúng khu địa linh nhân kiệt của Hải Phòng: một mặt giáp sòng bạc của Dung Hà, chếch lên chút là chợ trời chuyên tiêu thụ xe ăn cắp, xế bên nhà là chợ Đổ toàn dân buôn bán, xa xa hơn một tẹo là bến xe Tam Bạc và chợ Sắt - toàn nơi ngọa dao tàng súng của giang hồ. Đúng như bác Vietnguyen nói, tới 90% trẻ con sống tại mạn ấy đều quái đản hơn người, lớn lên hầu hết cũng toàn kế nghiệp du đãng giang hồ. Xuất phát điểm tốt, khi vừa lớn lên lại thụ giáo ngay danh sư Cu Nên, cho nên việc Linh Cu trở thành tội phạm khét tiếng cũng chẳng làm mấy ai bị bất ngờ.

Điều làm người ta cảm thấy ghê sợ nhất, chính là cái ác đã phát triển quá sớm trong người của Linh Cu. 1 đứa trẻ con mới 14-15 tuổi đầu, nhưng đâm chém người không biết ghê tay, và tới khi ra tòa năm 17 tuổi - Linh Cu đã kịp thịt mấy mạng người.

Theo như anh giang hồ bán phở, Linh Cu có gương mặt của 1 gã sát nhân bẩm sinh, lì lợm và độc ác. Về độ máu, có thể có nhiều gã choai choai chưa biết sợ cũng dám cầm dao đâm chém như ai, nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Linh Cu thì ngay cả Cu Nên cũng không bì kịp. Nó là một dạng máy giết người được huấn luyện bài bản và thuần thục.

Thời điểm Linh Cu đi theo Cu Nên thì "chú Nên" của hắn đang là dạng trời con ở Hải Phòng. Nghiễm nhiên, Linh cu được cấp giấy phép đâm người, đánh người dài hạn. Số nạn nhân dưới tay Linh Cu, có lẽ chính hắn cũng không nhớ hết. Ấn tượng rùng rợn nhất về Linh Cu, chính là lần hắn ra tay đâm người giữa ban ngày, ngay gần bệnh viện Tiệp. Không thù không oán, chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đó ( em cũng x biết), Linh Cu quay lại túm cổ áo nạn nhân, tay kia rút dao từ sau lưng. Người kia biết đụng phải hung thần, van xin rối rít, nhưng Linh Cu không nói không rằng cầm dao xiên hết nhát này tới nhát khác. Dân xung quanh nhìn sợ xanh mắt nhưng không ai dám hó hé một câu. Lúc hắn buông tay, người kia mềm như bún, đổ gục luôn. May mắn cho anh ta, bị đâm ngay gần viện nên được cấp cứu kịp thời, không chết.

Người duy nhất Linh Cu sợ và nghe lời chính là Cu Nên. Đáng tiếc là "chú Nên" của hắn cũng ít dạy lời hay lẽ phải gì, mà toàn là "lệnh tàn sát". Tất cả mọi lần đụng chuyện của Nên, Linh Cu luôn được ưu tiên xử lý. Đụng nhau với tay to cỡ Lâm già, cũng chính Linh Cu vác súng xả thẳng giữa nhà, Lâm già sợ mất mật. Giang hồ Lâm không ngại, nhưng đụng phải loại không có đầu, chỉ đâu giết đấy như Linh Cu thì Lâm cũng về nhì.

Chính Linh Cu cũng là thủ phạm chính của vụ giết người dã man - mà sau đó cả chú và cháu đều lĩnh án. Thời đó, mốt của Nên là đuổi cùng giết tận, chưa chết chưa tha. Một kẻ có chút ân oán với Nên, bị đàn em của hắn đâm nằm viện. Nên thấy chưa ổn lắm, tiếp tục sai Linh Cu vào hoàn thành nốt công việc trong bệnh viện. Một người bạn của nạn nhân tới thăm, thấy Linh Cu và đám đệ tử xộc vào bèn chạy ra định can ngăn. Linh cu nổi máu điên, rút dao đâm lia lịa cho tới khi người này tắt thở ngay trên sàn bệnh viện. Gia đình nạn nhân quá phẫn nộ, không còn màng tới sống chết, vác đơn đi kiện cáo khắp nơi, tố tội Cu Nên. Chuyện này là giọt nước tràn ly, khiến Nên và đồng bọn phải chấm dứt chuỗi tội ác bằng những án tù và cột gỗ.

Với Cu Nên thì mọi chuyện xong xuôi. Ra tòa lãnh án, kịp làm dăm bài thơ và khăn áo lên đường đoàn tụ các cụ. Nhưng với Linh Cu, đó chỉ là 1 nửa chặng đường. Khi bị bắt, dù tội ác gây ra thừa đủ cho vài án tử hình, nhưng hắn chưa đầy 18 tuổi nên chỉ bị kết án tù giam, chung thân hay 20 năm gì đó. Chuyện tiếp diễn sau khi lĩnh án của Linh, xem ra còn hoành tráng hơn những gì hắn từng gây ra lúc ngoài đời.

Linh Cu trong trại.

Như em đã viết ở phần trên, chuyên án Cu Nên được kết thúc bởi vô số án tù, án tử hình. Với nhiều kẻ, như vậy là đã hết. Cu Nên trả giá nơi trường bắn, đám tay chân miệt mài bóc lịch trong tù, tưởng như không còn kẻ nào có thể gây thêm tội ác cho xã hội. Nhưng, đối với Linh Cu, trại giam vẫn chưa đủ để kiềm tỏa cái ác trong con người hắn.

Sau khi nhận án 20 năm tù giam, Linh thụ án ở trại Nam Hà - trại giam loại 1. Em không rõ các trại loại 2, loại 3 như thế nào, nhưng trại loại 1 thường được dùng để nhận các phạm nhân có mức án cao, từ chục năm cho tới chung thân. Có lẽ để giải tỏa bớt phần nào tâm lý cho các phạm nhân, khi nhìn đâu cũng thấy toàn kẻ án xêm xêm như mình, cũng đỡ tủi thân một chút.

Trại loại 1, tất nhiên các phạm nhân cũng thuộc dạng "loại 1" nốt. Đã nhận mức án hàng chục năm, chắc chắn ở bên ngoài đời cũng không phải dạng hiền lành dễ thương, gặp tai nạn bị tù oan gì. Chính ở những trại này, cái từ "mắc màn" đã được sinh ra. "Án mắc màn" - ý chỉ thời gian bóc lịch quá ngắn ngủi, không bằng thời gian mấy tù cụ kỵ kia mắc màn đi ngủ trong suốt thời gian nằm trại.

Năm vào trại, Linh Cu mới 17 tuổi. 20 năm chắc cũng không phải thuộc loại án "mắc màn", nhưng cũng chẳng gây được ấn tượng gì. Cái án giết người cũng chỉ là nhạt toẹt trong hàng đống những gã trọng phạm với đủ mọi loại tội danh. Chưa kể trong trại, Linh Cu không còn "chú Nên" hét ra lửa ngày nào đỡ đầu chống lưng. Nhưng Linh Cu vẫn còn nguyên sự khát máu, lì lợm và coi thường sống chết. Giữa bầy thú ăn thịt, nó vẫn chứng tỏ được nó mới là con thú khủng khiếp nhất.

Theo lời anh giang hồ bán phở, trong trại Nam Hà, ngay cả cán bộ cũng ít muốn động chạm tới Linh Cu, đừng nói tới đại bàng đại bác. Con mắt lúc nào cũng gườm gườm, mỗi lần có chuyện là như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Linh Cu chỉ mất khá ít thời gian để trở thành hung thần của trại. Linh Cu đi kỷ luật như cơm bữa, nhưng mỗi lần về là một lần lì lợm hơn, manh động hơn. Vào tù chưa đầy 1 năm, trong một lần ngứa nghề, Linh Cu cầm thanh sắt mài nhọn đâm thủng tim một phạm nhân cùng trại. Với tội danh này, Linh Cu nhận thêm án chung thân.

Sau đợt đó, Linh bị chuyển sang trại 5 - trại " khét lẹt" của giang hồ miền Bắc. Chính ở đây, Linh Cu đã kết bạn với một gã phạm nhân người Hà Nội: Minh rồng. Điều khá buồn cười, tên này tuy nghe biệt danh hoành tráng nhưng thực chất chỉ là 1 gã nhát gan, vào tù ra tội cũng khá nhiều, nhưng tội danh chủ yếu chỉ là... ăn trộm vặt. " Đôi bạn cùng tiến" này đã cùng nhau vượt ngục thành công trại giam được coi là khủng nhất miền Bắc lúc bấy giờ, thậm chí còn cướp được cả súng từ tay quản giáo. Lệnh truy nã toàn quốc nhanh chóng được phát ra, nhưng với cái đầu đầy sỏi của 2 gã giang hồ tinh quái, Linh Cu và Minh rồng vẫn mất tích.

Ít lâu sau, 2 gã tù trốn trại xuất hiện, trên tay là đầy đủ súng ống, gây ra hàng loạt vụ cướp tại địa phận tỉnh Quảng Ninh. Chúng là nỗi ám ảnh của cả dân khai thác than thổ phỉ, vốn không hề hiền lành cam chịu chút nào. Sẵn sàng bắn giết bất kỳ kẻ nào dám chống lại, không màng tới sống chết vì đã có nguyên cái nhà xác chống lưng, chúng trở thành một loại tội phạm mà lực lượng công an cũng xác định sẵn chỉ còn có giải pháp duy nhất: tiêu diệt.

Vụ đấu súng giữa Linh Cu, Minh rồng và lực lượng công an tại bến phà Phú Thái mang khá nhiều tính... truyền miệng, vì ít có bài báo nào nói cụ thể và rõ ràng về việc này. Theo như em nghe kể, khi 2 tên chuẩn bị lên phà, lực lượng công an vẫn không hề hay biết. Chính tại gã bạn đồng hành Minh rồng, nhìn thấy bóng công an lộ vẻ hoảng hốt, tính bỏ chạy nên cả 2 mới bị phát giác. Trên phà có sẵn 2 công an, chắc 2 chú mới vào nghề nên rất húng, lao vào định bắt sống Linh Cu. Kết quả, 1 đồng chí bị dính đạn, đồng chí còn lại chui tọt vào nấp sau xe ô tô khách, bắn chỉ thiên. Người trên phà sợ vãi mật, nằm rạp xuống sàn, công an đứng trên bờ cũng không dám bắn hắn, sợ trúng người vô tội. Linh Cu đứng giữa phà, nhả đạn về phía công an liên tục, các đồng chí bảo vệ pháp luật cũng được một phen đóng bỉm. Lúc sau, Linh Cu hết đạn, bị công an phản đòn, bắn trúng người 1 phát. Hắn lao từ phà xuống, bơi được vào bờ và bị công an bắt sống. Sau đợt ấy, Linh Cu bị kết án tử hình.

Điều ngạc nhiên nhất đối với những người có biết, có nghe về sát thủ số 1 này, chính là việc y ... còn sống và đã trở về xã hội. Hầu hết đều tưởng hắn đã trả giá ngoài pháp trường với những tội ác khủng khiếp đã gây ra.
xmhp12
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 232
Ngày tham gia: 19 Tháng 12 2009, 07:24

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by xmhp12 »

đọc mới biết hồi xưa HP kinh thế nào.toàn dân chơi =D>
Hình đại diện của thành viên
vinhdt80
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 530
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 00:07
Đến từ: ĐẠI DƯƠNG BAO LA

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by vinhdt80 »

Các em cuối 8x, 9x nên đọc các bài viết này để hiểu hơn về các anh hùng HP thủa nào . :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by khac_tuan2000 »

(Linh ku có biệt tài về bắn súng, quả thật nếu trong ngành CA hay Quân đội chắc chắn sẽ được vào đội tuyển , Có 1 câu chuyện thế này, trong tay Linh Ku cầm 1 khẩu K54 với 5 viên đạn , trong 1 lần vượt rừng, Linh ku đã hạ trọng thương 3 đồng chí biên phòng và làm 1 đồng chí khác thương nhẹ.. Với 5 viên mà hạ gục 4 người trong điều kiện rừng , thì việc bắn chuẩn gần như là bất khả thi mà Linh ku vẫn làm được. Hay việc khi Linh ku bắn nhau trên phà , với 1 khẩu Aka trên tay , nhả từng viên 1 , 1 việc mà ngay đến những chiến sỹ chiến đấu lâu năm nhất , nhiều kinh nghiệm về chiến đấu nhất mới làm được . Còn nếu ai mới học bắn súng, cầm Aka bóp nhẹ cò súng, đạn đã ra 4-5 viên chứ đừng nói đến 2 viên. Hay nói như 1 bác trung tướng quân đội đi đánh Pôn Pốt nói : đến tôi cầm súng bắn 2 viên 1 với độ chính xác cao đã là 1 thành công rồi . Nhưng Linh ku nhả từng viên 1 mà đạn ko hóc , ko nảy cò là 1 vấn đề mà ko ai hiểu được , bởi Linh ku ko được học qua trường lớp về bắn súng .)

Cái này thì mình xin được đính chính lại: súng Ak có 1 nẫy gạt để điều tiết đạn ở 2 chế độ bắn: Bắn phát 1 và bắn liên thanh. Do đó nếu gạt ở chế độ băn phát 1 thì mỗi lần bóp cò chỉ có duy nhất 1 viên đạn rời nòng. Nếu ở chế độ bắn liên thanh thì người mới học chỉ bóp cò nhẹ là đã nhả khoàng 4 -5 viên đạn. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bộ đội Việt Nam đã hoàn thiện một kỹ thuật bắn mới đó là bắn điểm xạ. Có nghĩa là nẫy gạt ở chế độ bắn liên thanh nhưng do người bắn chuyên nghiệp có tay cò rất nhạy cảm nên chỉ có 2 viên rời nòng. Đây mới chính là kỹ thuật cao nhất của bắn AK. Chỉ cần nghe tiếng đạn nổ khi bắn điểm xạ là có thể đánh giá được trình độ của người cầm súng.Thời đó, biệt kích Mỹ mà nghe thấy tiếng AK điểm xạ chắc nịch thì biết ngay đó là quân thiện chiến của Bộ đội Việt Nam, thế là bảo nhau tránh mặt.
Xin đính chính có thế thôi ạ
Hình đại diện của thành viên
PoteyTau
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 08:47

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by PoteyTau »

khac_tuan2000 đã viết:(Linh ku có biệt tài về bắn súng, quả thật nếu trong ngành CA hay Quân đội chắc chắn sẽ được vào đội tuyển , Có 1 câu chuyện thế này, trong tay Linh Ku cầm 1 khẩu K54 với 5 viên đạn , trong 1 lần vượt rừng, Linh ku đã hạ trọng thương 3 đồng chí biên phòng và làm 1 đồng chí khác thương nhẹ.. Với 5 viên mà hạ gục 4 người trong điều kiện rừng , thì việc bắn chuẩn gần như là bất khả thi mà Linh ku vẫn làm được. Hay việc khi Linh ku bắn nhau trên phà , với 1 khẩu Aka trên tay , nhả từng viên 1 , 1 việc mà ngay đến những chiến sỹ chiến đấu lâu năm nhất , nhiều kinh nghiệm về chiến đấu nhất mới làm được . Còn nếu ai mới học bắn súng, cầm Aka bóp nhẹ cò súng, đạn đã ra 4-5 viên chứ đừng nói đến 2 viên. Hay nói như 1 bác trung tướng quân đội đi đánh Pôn Pốt nói : đến tôi cầm súng bắn 2 viên 1 với độ chính xác cao đã là 1 thành công rồi . Nhưng Linh ku nhả từng viên 1 mà đạn ko hóc , ko nảy cò là 1 vấn đề mà ko ai hiểu được , bởi Linh ku ko được học qua trường lớp về bắn súng .)

Cái này thì mình xin được đính chính lại: súng Ak có 1 nẫy gạt để điều tiết đạn ở 2 chế độ bắn: Bắn phát 1 và bắn liên thanh. Do đó nếu gạt ở chế độ băn phát 1 thì mỗi lần bóp cò chỉ có duy nhất 1 viên đạn rời nòng. Nếu ở chế độ bắn liên thanh thì người mới học chỉ bóp cò nhẹ là đã nhả khoàng 4 -5 viên đạn. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bộ đội Việt Nam đã hoàn thiện một kỹ thuật bắn mới đó là bắn điểm xạ. Có nghĩa là nẫy gạt ở chế độ bắn liên thanh nhưng do người bắn chuyên nghiệp có tay cò rất nhạy cảm nên chỉ có 2 viên rời nòng. Đây mới chính là kỹ thuật cao nhất của bắn AK. Chỉ cần nghe tiếng đạn nổ khi bắn điểm xạ là có thể đánh giá được trình độ của người cầm súng.Thời đó, biệt kích Mỹ mà nghe thấy tiếng AK điểm xạ chắc nịch thì biết ngay đó là quân thiện chiến của Bộ đội Việt Nam, thế là bảo nhau tránh mặt.
Xin đính chính có thế thôi ạ
Chính xác! thầy giáo cũ dậy Lý mình hồi cấp 3, là lính trinh sát đã kể nhiều về việc này. Bắn 1 phát 1 với AK là đơn giản, nhưng bắn 2 phát 1 là chuện khác hẳn. Ngày xưa lính ta quần nhau với biệt kích Mỹ trong rừng, nếu lính Mỹ nghe thấy AK bắn điểm xạ 2 phát 1 thì chỉ có nước té hoặc nằm im, còn nếu nghe thấy 1 tràng AK dài thì chú lính ta chỉ có nước chết thôi!
hacks
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 995
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 22:38

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by hacks »

ơ sao thầy em lại kêu 3 nhát 1 nhỉ.h nghe lại chẳng biết sao, nhưng thấy các thầy kêu ak bắn khó lắm. chắc khó thật bao giờ làm đc tiền mua 1 khẩu về bắn gà để tập B-) B-) B-) B-) B-) B-) B-)
NTT.vb
TVTB
TVTB
Bài viết: 2236
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2010, 14:52
Đến từ: P. MÁY TO

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by NTT.vb »

Vào năm 1993-94 gì đó, mình cùng thằng bạn tên Thắng nhà ở Ngõ Cấm học khoa cơ khí cùng trường, Vào một chiều mùa hè về HP chơi. hai thằng đi qua nhà cu Nên thấy đông người, liền vứt xe đạp vào ngó nghiêng xem chuyện gì mà ầm ĩ thế, do tò mò chẳng biết họ là ai. Thế là có một thằng ra hỏi "nhìn cái gì mà nhìn" thằng bạn nói lại 'em xem chút' ngay lập tức tay này rút con lê AK lao ra chỗ 2 thằng mình, thấy thế 2 thằng bỏ chạy thục mạng về phía chỗ khách sạn Tray bây giờ (lúc đó còn có mấy cây thông, quán lá lụp sụp gì đó...) cũng may là không thù oán gì nên tên này đuổi 2 thằng khoảng 100m (đến gần mấy quán karaokê có mấy em ngồi câu khách ngoài cửa) thì hắn dừng lại. 2 thằng lẩn vào khu quá lá đó, kể lại cho mọi người ngồi quán nghe sự việc thì được câu trả lời là " các cháu gặp may rồi" hôm nay mà nó đuổi kịp thì có thằng đi đời và họ nói đó là Linh cu, đệ tử số 1 của cu Nên, cũng may ngày đó là SV cũng hay đá bóng, sáng chạy bộ chạy cũng khá nhanh nên 2 thằng thoát thân. Tôi nhớ là tay chơi này nhỏ con, da ngăn đen ....nhỏ con hơn 2 thằng mình ngày ấy, 2 thằng lúc ấy còn mạnh mồm, lúc bị đuổi nếu hắn không có lê AK là quay lại đấm bo với hắn...., Hôm đó, là một ngày may mắn của 2 thằng tôi. Một năm sau nghe nói Cu Nên đã bị tóm, Công an phải chặn đường 2 phía, phong toả và bao vây 2 ngày mới tóm được.
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Đất cảng-Giang hồ hóng hớt ký

Gửi bài by DiegoNguyen »

NTT.vb đã viết:Vào năm 1993-94 gì đó, mình cùng thằng bạn tên Thắng nhà ở Ngõ Cấm học khoa cơ khí
Srry bác, Thắng hải quân, lớp trưởng 562N phải không? Nếu đúng thì hàng xóm của tôi.
Đăng trả lời

Quay về