Khổ 1 điều tuyên truyền về lịch sử của ta tệ quá, muốn làm theo lời cụ Hồ "dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tính nước nhà Việt Nam" mà có làm được đâu. Sử ta là hùng ca chống giặc, nhưng lên film thì ngu thôi rồi, chả được cái film lịch sử nào ra hồn (có Lửa cháy thành Đại La thì tàm tạm nhưng ở mức tâm lý thôi, dek có đại cảnh j được cả), 1000 năm Thăng Long dự kiến làm bộ film về lịch sử hoành tá tràng mà có làm ra được con mie j đâu ? còn chưa nói đến các bài giảng lịch sử trên lớp học, ko 1 học sinh nào ko chán ngán khi phải học môn đó, cũng bởi thầy không truyền được cái tự hào cho học sinh, cái hay, cái đẹp của sử Việt cho học sinh hiểu, các bố là cứ giảng cho xong giáo án là xong, nghe thì nghe, ko nghe thì kệ mie chúng mày.HoangQM đã viết:Thực ra lịch sử Trung Quốc có nhiều tác phẩm kinh điển là do nội tại quá phức tạp, đánh nhau, tranh dành quyền lực, làm khổ dân là chính. Để so với các bản hùng ca chống giặc ngoại xâm của VN thì sao bằng được.
Ấy, rất nhiều thứ bất cập như vậy khiến dân ta không thể hiểu và thik được sử Việt, trong khi Tàu nó làm hết film nọ đến film kia, tần suất xuất hiện của nó lớn hơn, nội dung film dàn dựng tốt hơn khiến dân ta biết về Tàu nhiều hơn. Bây giờ nếu ông VN có thể làm film về lịch sử hay như thế, tôi tin dân ta cũng sẽ biết và tự hào hơn nhiều, riêng đời nhà Trần, đời nhà Lê, hay đề tài chiến tranh VN cận đại cũng là đề tài khai thác không hết rồi.
Tưởng tượng đại cảnh quân dân VN đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng có hoành tráng có hay hơn cả trận Xích bích ko ? hay quá đi chứ 1000 năm Bắc thuộc của Tàu bị quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền đánh cho đại bại, 1000 năm đấy các bạn ah, chúng chiếm đóng và đồng hoá dân ta nhưng không thể làm được, lại bị đánh cho chạy chối chết về TQ. Nếu ko phải là 1 dân tộc anh hùng, mưu trí và kiên cường làm sao ta có thể tồn tại được ?
Nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá:
“ Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu”