Vẹo và Bóng....

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

Lắm Sẹo
Newbie
Newbie
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2015, 09:45

Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Lắm Sẹo »

Lộn hết bên này rồi lại lăn qua bên kia. Trằn trọc thao thức đến tận nửa đêm mà không dắm được mắt.Chăn chở nỗi niềm gì to lớn đã cam. Đằng này cũng chỉ tại con Vẹo nhà nó ngáy to quá các bác ợ. Là thân trai đất Cảng, dạn dày sương gió. Sống trên đời trả sợ gì, ngoài mỗi vợ ra. Định lôi nó dậy, đuổi mẹ ra ngoài nhưng nghĩ mãi, lại đếch dám.

Thế là ôm gối ra sa lông, nằm được tí thì lại muỗi.Đ.ịt mẹ, đúng là số nhọ. Lạch cạch bật được cái máy tính lên, lướt vài cái trang báo mạng. Mà ghê hết cả người, nào là tai nạn giao thông, cướp, hiếp, giết rồi tự tử đủ cả...toàn tin buồn. Nhẽ đặng trên đời này, không còn cái niềm vui nào hay sao. Đương định gập máy đi ngủ, thì thấy anh em Hải Phòng Fc diễu binh tung hô rầm rập, như ngày vừa giải phóng miền Nam.

Hóa ra anh em lại thắng trận. Nhẽ lâu lắm rồi Quân Ta không được như thế, dẫu biết rằng niềm vui ngắn, chẳng tảy gang. Nhưng cứ sướng cãi đã các bác nhỉ. Bác nào chửi em gở mồm thì em xin nghe. Chơi bời có thắng có thua, mà thắng thua quan trọng đ.éo phải không các bác.

Bóng đá Hải Phòng với em thì có khá nhiều kỉ niệm, nhưng ấn tượng đọng lại nhất cho đến giờ có lẽ là cái thời Lê văn Rô. Còn trước đấy nghe kể lại là Công An Hải Phòng cũng gớm , nhưng lúc đấy bé tí. Biết đ.éo gì đâu.

Nhớ 1 chiều Hồ Tây lộng gió, cong đít đạp con xe cà tàng. Chở Vẹo đi phủ Tây Hồ mong tìm lại được chút thơ. Tầm hồn ngẩn ngơ, còn mồm thở hồng hộc như chó. Ngược gió các bác ợ.

Bỗng nhiên từ đâu đến đánh cái véo, 1 chiếc Jupiter đen ngòm lướt qua. Chỉ kịp nhìn thấy sau lưng là 2 Kẻ bặm trợn cầm cờ. Vẹo em mặt xanh như tàu lá chuối, chưa kịp hoàn hồn thì lại véo 1 cái nữa. Khói trắng mù mịt sau lưng và đô la vàng mã rơi lả tả.

Nhẽ đâu phủ Tây Hồ thiêng đến vậy, thần thánh đã quy tụ cả về đây sao. Vẹo em sợ quá, nhẩy mẹ lên bờ đứng trố mắt ra nhìn. Vừa yên vị, thì xa xa vọng lại tiếp bíp, bíp, bíp vang trời. Tiếng hò reo í ới oang oang cả.

Nhẽ đâu hôm nay là ngày tận thế, Diêm Vương cho diễu hành âm binh. Cờ quạt chống chiêng tung bay cùng làn khói ngùn ngụt. Mịt mù cả 1 khung trời trắng xóa đỏ lòm. Đám dân đi đường thấy thế cũng sợ, nhẩy hết lên bờ đứng như em. Vẹo em người run cầm cập, như chó vừa rơi xuống cống. Em thì cũng đếch khá hơn. Nhưng vẫn dang rộng vòng tay tre trở...

“ Khi xuân sang trên bến Cảng. Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời.Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng.Những chuyến hàng bạn bè từ xa xôi.Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi.....”.

Những câu hát vang lên ngày 1 gần, lúc đó em xúc động lắm các bác ạ. Tiếng gọi quê hương, đã lâu lắm rồi em chưa về nhà.Em dơ tay vẫy chào đoàn xe đi qua, dài lắm đỏ rực hơn cả cây số. Em quay sang ôm Vẹo thật chặt, thẽ thọt “ Hải Phòng anh đó “ mà vẫn nâng nâng. Vẹo sợ, nhưng được em ôm Vẹo sướng . Khẽ cấu bên hông buông câu “ quân mất dạy “. ( Các bác đừng nóng nhé, ngay tối hôm đó về, em đã nện cho Nó 1 trận tơi bời rồi.).

Chả còn cách nào khác, chúng em đạp xe đuổi theo. Đạp hăng lắm, nhưng chỉ kịp nhìn thấy làn khói và đám vàng mã tung bay của các bác lại phía sau. Cũng may là sân gần đấy, không thì em cũng kệ mẹ mà buông xuôi chứ không “ đú” theo được. Đến sân không khí náo nhiệt lắm. Trống phách gõ ầm ầm. Tiếng kèn kêu toe toe không ngớt. Bắt nhịp “ Chí Chó ! Chí Chó ! “.

Hôm đấy xem trận bóng có thể nói là hồi hộp nhất đời em.Mỗi một tình huống là 1 lần run cầm cập. Chỉ sợ các bác lém chai lọ vào đầu mấy anh cơ động rồi các anh đấy lại lên bắt nhầm em.

Trận đó Hải Phòng thắng 2-1 , cũng là trận thắng gần đây nhất trên sân Hàng Đẫy thì phải. Lúc Lê văn Rô lập công, gần vào phút cuối. Tất cả mọi người ôm trầm lấy nhau mà nghẹn ngào cảm xúc. Các cô Gái gào lên dưng dưng dòng nước mắt. Các anh trai ôm mình run run “ Thắng rồi em ạ “. Cảm xúc lúc đó thật là thiêng liêng, mà không 1 ngòi bút nào có thể tả nổi giữa những con người xa lạ.
Tất cả đều líu lại, không ai muốn rời chân.

Mỗi người 1 nơi, và em giật mình khi thấy Vẹo thu lu 1 góc. Những giọt nước mắt khẽ rơi “ Sao người Hải Phòng các anh lạ thế “. Chả biết nói gì, em đánh liều đặt nên môi Nàng một nụ hôn vào thời khắc chiến thắng.

Thôi cảm xúc của em lại về rồi, không hầu chuyện các bác được nữa. Sang năm em đương tính làm con Dê.

Chúc các bác mạnh khỏe, và luôn luôn đồng hành cùng anh em đội bóng.
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày Lắm Sẹo với 28 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by hoang quang huy »

1 bài viết rất chất, rất thú vị, bụi bặm, nhưng phiền chủ thớt viết tắt mấy từ nhạy cảm giùm :)
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Mr.BB »

Giọng văn ... khắm phết, nghe có mùi Phọt Phẹt đâu đây, dưng mờ hay, rất thú vị. Thank chủ thớt cái nữa!
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by pham van nghia »

Giọng bác HOÀNG THỊ SẸO( À QUÊN VẸO) NGHE CẢM ĐỘNG THẬT, GẦN GIỐNG CẢNH CUẢ TUI
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by dungtrinh407 »

newbie, Bài viết: 1
Ngày tham gia: 9:45am Thứ 2 26/01/2015
gửi bởi Lắm Sẹo » 1:57am Thứ 3 27/01/2015
...thành viên kì cựu nào ẩn danh đây.
Lắm Sẹo
Newbie
Newbie
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2015, 09:45

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Lắm Sẹo »

Mr.BB đã viết:Giọng văn ... khắm phết
Cảm ơn bác 2 Bờ. Thủ tục trong này lằng nhằng quá. Cho em lảm nhảm mấy câu cho đủ bài thứ 2 <:-P
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Lắm Sẹo với 28 lần sửa trong tổng số.
Lắm Sẹo
Newbie
Newbie
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2015, 09:45

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Lắm Sẹo »

hoang quang huy đã viết:1 bài viết rất chất, rất thú vị, bụi bặm, nhưng phiền chủ thớt viết tắt mấy từ nhạy cảm giùm :)
Bác này hôm nay vất vả với nhà mình quá :)) . Cảm ơn nhé ;)
Lắm Sẹo
Newbie
Newbie
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2015, 09:45

Chợ Hàng.

Gửi bài by Lắm Sẹo »

Chớm đông mới có tí gió mà lạnh gớm, cơ mà việc anh Lái giao, không đi thì đếch được.

Anh Lái bên Tây sắp về, bảo muốn xơi đồ tanh.
Chứ bên đấy toàn bột mỳ với phô mai không nuốt được.

Mà tanh thì chỉ có nước ra biển.
Thế là lại lóc ngóc gọi thằng bạn đi cùng cho đỡ tủi. Thằng này tính lười. Nhưng hễ có ăn uống là xông pha ngay.

- A lô. Đâu đấy.
- Nhà, đang ngủ. Sao .
- Biển không.
- Đị.t mẹ, thằng này điên à. Ra biển làm gì, đêm hôm gió máy thế này.
- Ra làm ít mắm, chứ dạo này nhạt nhẽo lắm, không có cái chan cơm.

Chắc thằng ôn cũng nhạt. Vợ về quê cả tuần chửa thấy lên.Hưởng ứng ngay.
Thế là lịch kịch ra vẫy tắc xi, Đồ Sơn thẳng tiến.
Trời lạnh, về khuya đường vắng tanh không một bóng người. Chỉ còn mấy ngọn đèn cao áp vàng vọt lóe sáng trong đêm.

2 thằng nhìn nhau chẳng nói câu gì. Ông tài thì ca cẩm mấy tình khúc Khánh Ly, chả có tí khí thế mẹ, lão hết cả người.

Bác Tài hỏi, 2 chú có chỗ chơi chưa, anh chỉ.

Mình bảo, “chơi sao “. Không biết trời lạnh, đêm hôm thế này có lên giá không.

Hắn bảo vẫn thế, đêm thế thôi chứ dân tình đi chợ đông lắm. Vừa làm được cuốc từ đấy về xong thì gặp 2 chú đây.

Gần biển, tiếng gió giật lên từng cơn không ngớt, mạnh dần. Được đà ông tài càng phi mạnh thi thoảng lại đánh lái 1 cái, nghiêng cả xe.Đị.t mẹ. Hú hồn.

Cuối đường, không khí có phần náo nhiệt hơn nơi phố thị.

Biển về đêm đẹp, xa xa là những con tàu toe toe đánh cá. Những ngọn đèn bão nhấp nháy trong nền sương mờ mờ, ảo ảo lung linh.
Tiếng sóng đập vào bờ phành phạch từng cơn ròn rã.

Hôm nay chợ đông, dân tỉnh về thăm cũng nhiều. 29, 30 đủ cả.Hàng quán tấp nập, dọc 2 bên.

Cái mùi mực nướng bốc nên thơm phức, khét lẹt cả khu ngay bên ngoài cổng .
Đi sâu vào trong, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát. Đèn sáng lung linh, biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ đủ màu, lóa mắt.
Người ngợm qua lại tấp lập, nhộn nhịp hơn cả Lạch Tray ngày cuối tuần.

Mà hơn 1 giờ đêm rồi chứ, có sớm sủa gì đâu. Cứ như đang ở bên Hồng Kông được du ngoạn vậy.

Xe chạy thẳng đến cuối chợ, bỏ lại bao nhiêu nụ cười và những cái vậy tay thân thiện từ 2 bên.

2 thằng tếch đ.ít xuống, cũng không quên mời bác tài vào làm miếng cho vui.

Nhưng mà lắc, bảo cũng vừa ở đây ra xong. Ngán lắm, nằm nghỉ lấy sức tí còn chạy tiếp. Chúc 2 chú ngon miệng.
.
Thế là vào, cái khách sạn 3 sao to tướng.

Có một bà chả biết là má mỳ hay lễ tân, nhanh nhảu “ 2 chú ngồi chơi được chị tý “.
Chắc làm ăn được, khách khứa ra vào đông lắm. Nguyên cái bãi đổ xe trước cửa rộng ngoác mà lấp kín hết cả.

Làm mấy chai bia với gói lạc rang, 2 thằng vào bàn nhâm nhi vừa chuyện vừa ngắm gái.

Vừa tu được 1/3 chai thì trả biết đâu đến 6 em rõ tươi.
Mẹ trời thì lạnh, mà các em mặc quần ngắn đến sát mông, hở ra đến cả nửa đ.ít.
Đã lạnh rồi, nhìn lại càng run.

Cố làm ngụm nữa rồi buông câu mời “ các em tọa “. Cái bà chị già kia liếc vào nháy mắt, mình đoán chắc là hàng đây.

Mà mẹ, gái vào đây không hàng nhẽ lại là ca ve.

Nói được dăm ba câu làm quà, thì 2 em ở lại. Còn 4 em xin phép ra ngoài việc riêng.
Bia ngon, lạc thơm lại có tí gái nên vào lắm.

Đang định mở chai thứ 2, thì em bảo. Cầm lên phòng uống nốt đi anh.Em đương vội.

Mẹ bố nó chứ, con gái con đứa mà chả ý tứ mẹ .Cơ mà nghĩ cũng phải, hôm nay đi, mục đích để ăn chứ uống đếch đâu. Ai lại vào rạp chiếu phim mà đòi nghe nhạc sống bao giờ.

Rồi em nó xách chai bia uống dở đi trước, mình tiếc gói lạc rang cầm, lẽo đẽo theo sau.
Vào phòng, em nó với cái điều khiển bật ti vi nên cho nó có tiếng động.
Liếc sang mình, bảo “ anh đẹp trai ghê“. Rồi khúc khích cười, làm mình chín đỏ cả mặt. Trần đời, lần đầu được gái khen.

Mình lịch sự bảo “chắc em cũng mệt vào tắm đi, rồi ra đây bia tiếp với anh “. Em nó cười, bảo “ phim đương đoạn hay, xem nốt. Anh tắm trước, em vừa bật nước rồi đấy”. Đèo mẹ, tâm lý thế không biết, hơn hẳn cái con Vẹo của mình ở nhà.

Em đẹp, dáng cao, người trắng. Mình không hỏi, nhưng độ 20. Mặc áo sơ trắng, tóc ngắn ngang vai với cặp kính cận đầy tri thức.

Mình chiều gái, nên bảo gì nghe ngay, thế là lục xục vào . Mấy khi được tắm biển, nên mình tắm lâu, không biết bên ngoài em có nóng ruột không, nhưng kệ mẹ.

Khô người, mình nghiêm chỉnh mặc quần áo bước ra. Em thì vẫn chăm chú vào bộ phim đang xem dở. Mình dỗi, vơ chai bia phi mẹ ra góc giường nằm.

Em đánh mắt sang, cười duyên bảo “ Đợi em tý “.

Trời rõ lạnh, mà đếch hiểu tại sao lại nóng thế, hay tại có tý bia.

Đang nằm, thì cái điện thoại rung lên choe chóe.

Mẹ, thằng bạn gọi “ hỏi xong chưa “. Mình bảo “ phim hay, xem nốt cái đã, chơi đi làm gì mà vội thế “. Rồi nó tắt cái phụp phát, chả nói với mình thêm câu nào.

Vừa chuyện xong, thì em ra.
Chả quần áo gì, quấn mỗi cái khăn mỏng tanh trên người che được nửa vú xuống đến ngang hông.
Bảo “ ra đây với em” .

Mình gắt “ nhậu đã, vội gì. Anh lo “.

Quăng cho em nó cái chăn, bảo quấn vào cho đỡ lạnh rồi làm nốt tý bia.
Chuyện trò 1 lúc thì được biết em nó ở Tuyên Quang, trả nào ngon thế. Xuống đây làm được hơn năm rồi. Cũng cơ cực lắm.

Trên em ít chữ, nhưng lại muốn kiếm tiền nhiều. Rồi chả biết số phận đưa đẩy thế nào, em xuống tận đây.

Như vớ được tri kỉ, em chuyện nhiều lắm. Mình cứ há hốc mồm ngồi nghe. Nào từ cái ngày trẻ con, còn bé tí cách đây hơn chục năm. Đến độ vừa xong, em gặp phải thằng khách bựa nhân, hành hạ đủ trò.
Mà chuyện nào cũng ly kì và xúc động cả.

Giá như không phải gặp em ở đây, chắc mình cũng nguyện bù đắp trở tre cho em suốt quãng đời còn lại. Đương lơ mơ trong tiếng rì rào của gió biển, tiếng nói dịu dàng, dịu ngọt đều đều của em.

Thì cái điện thoại lại rú lên, tụt mẹ nó cả cảm xúc.
Thằng bạn lại hỏi “ xong chưa “. “ Đi ăn, tao đói “. Mình cười bảo “ Đi đi, tao no mẹ rồi “ . Nó chửi bậy thêm vài câu, rồi tút tút.

Em lại liếc mắt sang mình, gửi nụ cười thân thương mà thủ thỉ.

“ Thôi anh ăn đi, Chuyện mãi cũng đói rồi “.
Mình xoa đầu em, cười hì. Bảo :

- Vội gì em.

Chẳng nói chẳng rằng, em chèo sang mình, nhắm mắt lại mình đón nhận , tận hưởng cái mùi da thịt nơi em, cứ tưởng thế là xong.

Nhưng ô thôi, đ.ịt mẹ cái mùi mắm thối.

Nó xóa tan đi bao nhiêu cái cảm xúc của mình đương thăng hoa.

Co rúm, rụt người lại.Mình bảo :

- Khoan khoan.
- Đợi anh xuống tiếp đạn cho thằng bạn đã. Không tí nó lại giống lên mất vui .

Em “ vâng” một cái thật ngọt ngào và dịu nhẹ.

Thế rồi mình chuồn xuống, thanh toán.
Không quên gửi tiền bồi dưỡng cho em.

Gọi cho thằng bạn nhưng không thấy bắt máy. Mình lang thang ra ngoài cửa biển.

Biển đẹp tựa như em.
Cái vũng nước trong xanh ngoài kia bao nhiêu người đang tắm.
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Long xi măng »

Giọng này đúng Mod bên lauxanh -Ăn chơi HP rồi:))
Tiền Mặt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 295
Ngày tham gia: 21 Tháng 5 2012, 15:07

Re: Vẹo và Bóng....

Gửi bài by Tiền Mặt »

Được của ló đới, biên hay anh, ban khen nghe chưa :D
Đăng trả lời

Quay về