Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd)
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd)
Sau khi đọc một seri các bài thơ về Hải Phòng chợt nhớ tới bài viết này của em Yến Nhi xinh đẹp, post lại vào đây để mọi người cùng thưởng thức
Nếu ai đó hỏi tôi về con phố tôi yêu nhất quê hương mình. Tất nhiên tôi sẽ trả lời là con phố nơi tôi đang sống, nơi tôi sinh ra và 17 năm gắn bó với nó...Tuy vậy, có 1 con phố khác gây cho tôi cảm giác kỳ lạ hơn: Hồ Xuân Hương.
Con phố này nằm trên trục giao thông có vẻ như nhẹ nhàng nhất của Hải Phòng, thuộc quận Hồng Bàng. Bạn có thể đi từ Đinh Tiên Hoàng thẳng lên, qua ngã tư gần viện bảo tàng sẽ có 1 ngã rẽ bên phải. Đó là Hồ Xuân Hương...Hoặc cũng có thể đi từ đường MInh khai lên dải đường đó...
Hồ Xuân Hương có những góc nhìn đủ để 1 họa sĩ vẽ nên hàng trăm tác phẩm khác nhau. Tôi nhớ một quán chè chát của đôi vợ chồng già. Ngày trước tôi và band nhạc hay tụ tập ở đó. CHẳng tập tành j đâu, nói cho oai thôi. Đi chém gió và ngắm con phố là chính.
Ngồi từ quán chè tàu đó, nhìn ra dải đường trung tâm Điện Biên Phủ, sẽ thấy 1 chân trời rực rỡ, sang trọng và thật sự hiện đại. Những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, tòa nhà cao tầng của dăm ba cái khách sạn, hai ba sạp báo chí nhỏ của người dân...Nhưng nếu nhìn về dải đường dẫn ra Cảng sẽ là 1 không khí hơi u tịch. Cây cối ở đây đan vào nhau tạo nên một mảng màu xanh huyền hoặc nhưng rất bắt mắt. Từ góc nhìn này, ta lại hướng về một thế giới yên bình, dịu dàng - 1 điều thật xa xỉ với giao thông và lượng người hiện nay tại Hải Phòng mình...
Đường Hồ Xuân Hương chủ yếu toàn cơ quan quân đội hoặc nhà nước. Ngày trước, nghe bố tôi nói toàn lãnh sứ quán hoặc công ty nước ngoài ở đây. ít dân và thưa thớt nhà cửa nên tầm chiều tà, mấy dám trẻ con gần phố này còn có thể đá bóng giữa lòng đường...Mọt cảm giác của Hải Phòng xưa len lỏi trong ta khi đi qua Hồ Xuân Hương.
VƯợt qua những chặng thử thách kinh hoàng nơi ùn tắc giao thông các đường Cầu Đất, Mê Linh, nhà hát lớn, Lạch Tray...rồi lại được thưởng thức không khí mát mẻ thoáng đãng ở Hồ Xuân Hương mới thấy con đường đáng yêu tới mức nào...
Một sớm đầu đông, bàn tay lạnh đút vào túi áo khoác, ngắm nhìn lặng lẽ những hàng cây bên đường, cố tránh những chiếc xe phân khối lớn đụng vào mình...lững thững mà đi...
Một chiều đầu đông, phóng xe như 1 đứa rồ để gió và mưa phùn tha hồ tát vào mặt...bạt mạng mà đi...
Một đêm đầu đông, bàn tay ở trong túi áo khoác của ai đó...Con đường dài và đẹp hơn...lung linh trong ánh điện đường...10 ngón tay đan vào nhau...
...
Có ai trong chúng ta đã từng 1 lần nhìn chiếc lá rơi và cười? Hơi ngớ ngẩn và sáo rỗng nhưng chắc gì tất cả sẽ phủ nhận câu hỏi ấy! Nhất là vào những buổi chiều tà cuối thu, thong dong trên trục phố Trần Hưng Đạo, băng qua vỉa hè công viên thành phố để cảm nhận những điều thật sự mới mẻ...
Trần Hưng Đạo nằm trên dải trung tâm thành phố. Bởi vậy mà đoạn đường đầu của con phố hơi tấp nập và nhộn nhịp so với phía cuối. Người ta bày bán những sạp báo, hàng ăn, quán coffee tại đây. Chỉ ngay quãng đối diện cánh gà nhà hát lớn đã có tới 7 quán coffee và 3 hàng ăn lớn nhỏ rồi.
Phải nói Trần Hưng Đạo có những góc nhìn và khung cảnh bao quanh rất đẹp hiếm có nhất Hải Phòng. Đứng từ xa cũng có thể thấy ánh sáng xanh đỏ của dăm ba cái đài phun nước. Tụi trẻ con hay thả diều vào những ngày hè, tới tối thì chúng chơi những thứ đồ chơi Trung Quốc rất bắt mắt và làm ra vẻ thích thú mỗi lần phải chạy tán loạn tìm đồ chơi của mình.
Suốt dọc đường là vườn hoa. Nói là vườn hoa nhưng thật ra đâu chẳng có nhiều hoa. Chỉ thấy những màu xanh biêng biếc của cây lá, màu nâu trầm trầm của đất và gốc cây. TÔi rất ghét người ta bôi vôi vào gốc cây, không cần biết để tránh cái gì nhưng rất mất thẩm mỹ. Tôi cũng chẳng thích hoa...hoa đẹp nhưng rồi sẽ tàn sớm hoặc bị người ta ngắt...Tại sao không vững vàng như những thân cây cao, những cây mang đặc trưng miền Bắc nên thân mình uốn lượn để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Có độ tôi vào Sài gòn và thấy những cây trong này thẳng tắp. Do là họ không có bão, thời tiết quanh năm như vậy nên cây ở đây nhàn hạ hơn. Tôi chẳng thích...
Vườn trẻ thành phố nằm trên trục đường này. Đi qua đây bạn sẽ tới đoạn đường dẫn ra Điện biên Phủ hoặc Cảng thành phố. Đây là chỗ giao nhau rát đẹp. Tôi cho là vậy. Vào buổi tối, ánh đèn Neon da cam phủ ấm áp toàn con phố. Người ta sẽ quên đi mệt nhọc và hướng về những gì vui vẻ. Cũng bởi vì ở Trần Hưng Đạo không có nhà cao tầng...Tôi rất ghét những nhà cao tầng đang xây dựng ở những con phố chính, che khuất hẳn tầm nhìn của người dân về nhà hát lớn!
Tôi yêu mỗi sớm tinh khôi thời còn học cấp 2. Tôi và 2 thằng bạn dậy sớm đi lòng vòng thành phố trước khi vào lớp. Ba đứa chúng tôi hay lượn con phố này. Con phố vắng lặng, không đông đúc như trục Cầu Đất, Mê Linh...Thi thoảng tôi đòi vào vườn hoa. Thằng tên Dũng còn đòi đua xe đạp ở vườn hoa, đứa nào về bét thì bị 2 đứa kia tát. Ngốc nghếch nhưng thế mà chúng tôi cũng đua đấy. Tôi đương nhiên chẳng bao giờ thắng và đương nhiên dù có thua thì tôi mới là người tát 2 đứa đấy ^^.Tôi ngửi thấy mùi mới của bình minh, mùi cây xầm xầm, mùi đất ngậy và mùi Hải Phòng!...
Tôi thích những chiều thu mát mẻ 2 năm trước. Tôi và tri kỷ của mình lượn lờ suốt con đường này. Nhất là khi quán kem Tràng Tiền mở ở cuối đường, anh hay dừng xe lại bắt mua cho anh vài cái kem. Tôi không có ý định sẽ ăn thi kem với anh. Buốt bỏ xừ...
Giờ thì tôi lại thích những điều khác. Tôi thích những buổi đêm muộn ngoài 11h. Lúc này đường đã vắng lắm rồi...Có lần tôi và anh trai đi tản bộ lúc 1h đêm, nói chuyện và tán phét...Có lần tôi ngủ gật trên lưng chồng khi đi qua chỗ Vườn trẻ...Cũng có lần, tôi và bà cô nhí hơn mình có 1 tuổi lang thang tới tận 12 rưỡi đêm...Tôi yêu và yêu
westlife_manutd
Nếu ai đó hỏi tôi về con phố tôi yêu nhất quê hương mình. Tất nhiên tôi sẽ trả lời là con phố nơi tôi đang sống, nơi tôi sinh ra và 17 năm gắn bó với nó...Tuy vậy, có 1 con phố khác gây cho tôi cảm giác kỳ lạ hơn: Hồ Xuân Hương.
Con phố này nằm trên trục giao thông có vẻ như nhẹ nhàng nhất của Hải Phòng, thuộc quận Hồng Bàng. Bạn có thể đi từ Đinh Tiên Hoàng thẳng lên, qua ngã tư gần viện bảo tàng sẽ có 1 ngã rẽ bên phải. Đó là Hồ Xuân Hương...Hoặc cũng có thể đi từ đường MInh khai lên dải đường đó...
Hồ Xuân Hương có những góc nhìn đủ để 1 họa sĩ vẽ nên hàng trăm tác phẩm khác nhau. Tôi nhớ một quán chè chát của đôi vợ chồng già. Ngày trước tôi và band nhạc hay tụ tập ở đó. CHẳng tập tành j đâu, nói cho oai thôi. Đi chém gió và ngắm con phố là chính.
Ngồi từ quán chè tàu đó, nhìn ra dải đường trung tâm Điện Biên Phủ, sẽ thấy 1 chân trời rực rỡ, sang trọng và thật sự hiện đại. Những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, tòa nhà cao tầng của dăm ba cái khách sạn, hai ba sạp báo chí nhỏ của người dân...Nhưng nếu nhìn về dải đường dẫn ra Cảng sẽ là 1 không khí hơi u tịch. Cây cối ở đây đan vào nhau tạo nên một mảng màu xanh huyền hoặc nhưng rất bắt mắt. Từ góc nhìn này, ta lại hướng về một thế giới yên bình, dịu dàng - 1 điều thật xa xỉ với giao thông và lượng người hiện nay tại Hải Phòng mình...
Đường Hồ Xuân Hương chủ yếu toàn cơ quan quân đội hoặc nhà nước. Ngày trước, nghe bố tôi nói toàn lãnh sứ quán hoặc công ty nước ngoài ở đây. ít dân và thưa thớt nhà cửa nên tầm chiều tà, mấy dám trẻ con gần phố này còn có thể đá bóng giữa lòng đường...Mọt cảm giác của Hải Phòng xưa len lỏi trong ta khi đi qua Hồ Xuân Hương.
VƯợt qua những chặng thử thách kinh hoàng nơi ùn tắc giao thông các đường Cầu Đất, Mê Linh, nhà hát lớn, Lạch Tray...rồi lại được thưởng thức không khí mát mẻ thoáng đãng ở Hồ Xuân Hương mới thấy con đường đáng yêu tới mức nào...
Một sớm đầu đông, bàn tay lạnh đút vào túi áo khoác, ngắm nhìn lặng lẽ những hàng cây bên đường, cố tránh những chiếc xe phân khối lớn đụng vào mình...lững thững mà đi...
Một chiều đầu đông, phóng xe như 1 đứa rồ để gió và mưa phùn tha hồ tát vào mặt...bạt mạng mà đi...
Một đêm đầu đông, bàn tay ở trong túi áo khoác của ai đó...Con đường dài và đẹp hơn...lung linh trong ánh điện đường...10 ngón tay đan vào nhau...
...
Có ai trong chúng ta đã từng 1 lần nhìn chiếc lá rơi và cười? Hơi ngớ ngẩn và sáo rỗng nhưng chắc gì tất cả sẽ phủ nhận câu hỏi ấy! Nhất là vào những buổi chiều tà cuối thu, thong dong trên trục phố Trần Hưng Đạo, băng qua vỉa hè công viên thành phố để cảm nhận những điều thật sự mới mẻ...
Trần Hưng Đạo nằm trên dải trung tâm thành phố. Bởi vậy mà đoạn đường đầu của con phố hơi tấp nập và nhộn nhịp so với phía cuối. Người ta bày bán những sạp báo, hàng ăn, quán coffee tại đây. Chỉ ngay quãng đối diện cánh gà nhà hát lớn đã có tới 7 quán coffee và 3 hàng ăn lớn nhỏ rồi.
Phải nói Trần Hưng Đạo có những góc nhìn và khung cảnh bao quanh rất đẹp hiếm có nhất Hải Phòng. Đứng từ xa cũng có thể thấy ánh sáng xanh đỏ của dăm ba cái đài phun nước. Tụi trẻ con hay thả diều vào những ngày hè, tới tối thì chúng chơi những thứ đồ chơi Trung Quốc rất bắt mắt và làm ra vẻ thích thú mỗi lần phải chạy tán loạn tìm đồ chơi của mình.
Suốt dọc đường là vườn hoa. Nói là vườn hoa nhưng thật ra đâu chẳng có nhiều hoa. Chỉ thấy những màu xanh biêng biếc của cây lá, màu nâu trầm trầm của đất và gốc cây. TÔi rất ghét người ta bôi vôi vào gốc cây, không cần biết để tránh cái gì nhưng rất mất thẩm mỹ. Tôi cũng chẳng thích hoa...hoa đẹp nhưng rồi sẽ tàn sớm hoặc bị người ta ngắt...Tại sao không vững vàng như những thân cây cao, những cây mang đặc trưng miền Bắc nên thân mình uốn lượn để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Có độ tôi vào Sài gòn và thấy những cây trong này thẳng tắp. Do là họ không có bão, thời tiết quanh năm như vậy nên cây ở đây nhàn hạ hơn. Tôi chẳng thích...
Vườn trẻ thành phố nằm trên trục đường này. Đi qua đây bạn sẽ tới đoạn đường dẫn ra Điện biên Phủ hoặc Cảng thành phố. Đây là chỗ giao nhau rát đẹp. Tôi cho là vậy. Vào buổi tối, ánh đèn Neon da cam phủ ấm áp toàn con phố. Người ta sẽ quên đi mệt nhọc và hướng về những gì vui vẻ. Cũng bởi vì ở Trần Hưng Đạo không có nhà cao tầng...Tôi rất ghét những nhà cao tầng đang xây dựng ở những con phố chính, che khuất hẳn tầm nhìn của người dân về nhà hát lớn!
Tôi yêu mỗi sớm tinh khôi thời còn học cấp 2. Tôi và 2 thằng bạn dậy sớm đi lòng vòng thành phố trước khi vào lớp. Ba đứa chúng tôi hay lượn con phố này. Con phố vắng lặng, không đông đúc như trục Cầu Đất, Mê Linh...Thi thoảng tôi đòi vào vườn hoa. Thằng tên Dũng còn đòi đua xe đạp ở vườn hoa, đứa nào về bét thì bị 2 đứa kia tát. Ngốc nghếch nhưng thế mà chúng tôi cũng đua đấy. Tôi đương nhiên chẳng bao giờ thắng và đương nhiên dù có thua thì tôi mới là người tát 2 đứa đấy ^^.Tôi ngửi thấy mùi mới của bình minh, mùi cây xầm xầm, mùi đất ngậy và mùi Hải Phòng!...
Tôi thích những chiều thu mát mẻ 2 năm trước. Tôi và tri kỷ của mình lượn lờ suốt con đường này. Nhất là khi quán kem Tràng Tiền mở ở cuối đường, anh hay dừng xe lại bắt mua cho anh vài cái kem. Tôi không có ý định sẽ ăn thi kem với anh. Buốt bỏ xừ...
Giờ thì tôi lại thích những điều khác. Tôi thích những buổi đêm muộn ngoài 11h. Lúc này đường đã vắng lắm rồi...Có lần tôi và anh trai đi tản bộ lúc 1h đêm, nói chuyện và tán phét...Có lần tôi ngủ gật trên lưng chồng khi đi qua chỗ Vườn trẻ...Cũng có lần, tôi và bà cô nhí hơn mình có 1 tuổi lang thang tới tận 12 rưỡi đêm...Tôi yêu và yêu
westlife_manutd
- Dezey Hưng
- HP-FC member
- Bài viết: 291
- Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 13:14
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
temmmmmmmmmmmmmmmm
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1119
- Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
Nhớ phố Hồ Xuân Hương vì ngày trước có trụ sở của CSCĐ (Cảnh sát cơ động)
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
Các cây viết của HPFC viết tiếp về những con đường quê mình nhé
-
- HP-FC member
- Bài viết: 253
- Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 11:52
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
thế cái phố thiên lôi thì sao?
đường nguyễn bỉnh khiêm chân cầu vượt lạch tray nữa.
những khu phố buổi tối có màu đèn huyền ảo?
khu này gọi là Chợ sung sướng cũng hay.
đường nguyễn bỉnh khiêm chân cầu vượt lạch tray nữa.
những khu phố buổi tối có màu đèn huyền ảo?
khu này gọi là Chợ sung sướng cũng hay.
- CDV_HP
- HP-FC member
- Bài viết: 244
- Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
Nếu ai đó hỏi tôi về con phố tôi yêu nhất quê hương mình. Tất nhiên tôi sẽ trả lời là con phố nơi tôi đang sống, nơi tôi sinh ra và 17 năm gắn bó với nó...Tuy vậy, có 1 con phố khác gây cho tôi cảm giác kỳ lạ hơn: Hồ Xuân Hương.
Con phố này nằm trên trục giao thông có vẻ như nhẹ nhàng nhất của Hải Phòng, thuộc quận Hồng Bàng. Bạn có thể đi từ Đinh Tiên Hoàng thẳng lên, qua ngã tư gần viện bảo tàng sẽ có 1 ngã rẽ bên phải. Đó là Hồ Xuân Hương...Hoặc cũng có thể đi từ đường MInh khai lên dải đường đó...
Hồ Xuân Hương có những góc nhìn đủ để 1 họa sĩ vẽ nên hàng trăm tác phẩm khác nhau. Tôi nhớ một quán chè chát của đôi vợ chồng già. Ngày trước tôi và band nhạc hay tụ tập ở đó. CHẳng tập tành j đâu, nói cho oai thôi. Đi chém gió và ngắm con phố là chính.
Ngồi từ quán chè tàu đó, nhìn ra dải đường trung tâm Điện Biên Phủ, sẽ thấy 1 chân trời rực rỡ, sang trọng và thật sự hiện đại. Những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, tòa nhà cao tầng của dăm ba cái khách sạn, hai ba sạp báo chí nhỏ của người dân...Nhưng nếu nhìn về dải đường dẫn ra Cảng sẽ là 1 không khí hơi u tịch. Cây cối ở đây đan vào nhau tạo nên một mảng màu xanh huyền hoặc nhưng rất bắt mắt. Từ góc nhìn này, ta lại hướng về một thế giới yên bình, dịu dàng - 1 điều thật xa xỉ với giao thông và lượng người hiện nay tại Hải Phòng mình...
Đường Hồ Xuân Hương chủ yếu toàn cơ quan quân đội hoặc nhà nước. Ngày trước, nghe bố tôi nói toàn lãnh sứ quán hoặc công ty nước ngoài ở đây. ít dân và thưa thớt nhà cửa nên tầm chiều tà, mấy dám trẻ con gần phố này còn có thể đá bóng giữa lòng đường...Mọt cảm giác của Hải Phòng xưa len lỏi trong ta khi đi qua Hồ Xuân Hương.
VƯợt qua những chặng thử thách kinh hoàng nơi ùn tắc giao thông các đường Cầu Đất, Mê Linh, nhà hát lớn, Lạch Tray...rồi lại được thưởng thức không khí mát mẻ thoáng đãng ở Hồ Xuân Hương mới thấy con đường đáng yêu tới mức nào...
Một sớm đầu đông, bàn tay lạnh đút vào túi áo khoác, ngắm nhìn lặng lẽ những hàng cây bên đường, cố tránh những chiếc xe phân khối lớn đụng vào mình...lững thững mà đi...
Một chiều đầu đông, phóng xe như 1 đứa rồ để gió và mưa phùn tha hồ tát vào mặt...bạt mạng mà đi...
Một đêm đầu đông, bàn tay ở trong túi áo khoác của ai đó...Con đường dài và đẹp hơn...lung linh trong ánh điện đường...10 ngón tay đan vào nhau...
...
Có ai trong chúng ta đã từng 1 lần nhìn chiếc lá rơi và cười? Hơi ngớ ngẩn và sáo rỗng nhưng chắc gì tất cả sẽ phủ nhận câu hỏi ấy! Nhất là vào những buổi chiều tà cuối thu, thong dong trên trục phố Trần Hưng Đạo, băng qua vỉa hè công viên thành phố để cảm nhận những điều thật sự mới mẻ...
Trần Hưng Đạo nằm trên dải trung tâm thành phố. Bởi vậy mà đoạn đường đầu của con phố hơi tấp nập và nhộn nhịp so với phía cuối. Người ta bày bán những sạp báo, hàng ăn, quán coffee tại đây. Chỉ ngay quãng đối diện cánh gà nhà hát lớn đã có tới 7 quán coffee và 3 hàng ăn lớn nhỏ rồi.
Phải nói Trần Hưng Đạo có những góc nhìn và khung cảnh bao quanh rất đẹp hiếm có nhất Hải Phòng. Đứng từ xa cũng có thể thấy ánh sáng xanh đỏ của dăm ba cái đài phun nước. Tụi trẻ con hay thả diều vào những ngày hè, tới tối thì chúng chơi những thứ đồ chơi Trung Quốc rất bắt mắt và làm ra vẻ thích thú mỗi lần phải chạy tán loạn tìm đồ chơi của mình.
Suốt dọc đường là vườn hoa. Nói là vườn hoa nhưng thật ra đâu chẳng có nhiều hoa. Chỉ thấy những màu xanh biêng biếc của cây lá, màu nâu trầm trầm của đất và gốc cây. TÔi rất ghét người ta bôi vôi vào gốc cây, không cần biết để tránh cái gì nhưng rất mất thẩm mỹ. Tôi cũng chẳng thích hoa...hoa đẹp nhưng rồi sẽ tàn sớm hoặc bị người ta ngắt...Tại sao không vững vàng như những thân cây cao, những cây mang đặc trưng miền Bắc nên thân mình uốn lượn để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Có độ tôi vào Sài gòn và thấy những cây trong này thẳng tắp. Do là họ không có bão, thời tiết quanh năm như vậy nên cây ở đây nhàn hạ hơn. Tôi chẳng thích...
Vườn trẻ thành phố nằm trên trục đường này. Đi qua đây bạn sẽ tới đoạn đường dẫn ra Điện biên Phủ hoặc Cảng thành phố. Đây là chỗ giao nhau rát đẹp. Tôi cho là vậy. Vào buổi tối, ánh đèn Neon da cam phủ ấm áp toàn con phố. Người ta sẽ quên đi mệt nhọc và hướng về những gì vui vẻ. Cũng bởi vì ở Trần Hưng Đạo không có nhà cao tầng...Tôi rất ghét những nhà cao tầng đang xây dựng ở những con phố chính, che khuất hẳn tầm nhìn của người dân về nhà hát lớn!
Tôi yêu mỗi sớm tinh khôi thời còn học cấp 2. Tôi và 2 thằng bạn dậy sớm đi lòng vòng thành phố trước khi vào lớp. Ba đứa chúng tôi hay lượn con phố này. Con phố vắng lặng, không đông đúc như trục Cầu Đất, Mê Linh...Thi thoảng tôi đòi vào vườn hoa. Thằng tên Dũng còn đòi đua xe đạp ở vườn hoa, đứa nào về bét thì bị 2 đứa kia tát. Ngốc nghếch nhưng thế mà chúng tôi cũng đua đấy. Tôi đương nhiên chẳng bao giờ thắng và đương nhiên dù có thua thì tôi mới là người tát 2 đứa đấy ^^.Tôi ngửi thấy mùi mới của bình minh, mùi cây xầm xầm, mùi đất ngậy và mùi Hải Phòng!...
Tôi thích những chiều thu mát mẻ 2 năm trước. Tôi và tri kỷ của mình lượn lờ suốt con đường này. Nhất là khi quán kem Tràng Tiền mở ở cuối đường, anh hay dừng xe lại bắt mua cho anh vài cái kem. Tôi không có ý định sẽ ăn thi kem với anh. Buốt bỏ xừ...
Giờ thì tôi lại thích những điều khác. Tôi thích những buổi đêm muộn ngoài 11h. Lúc này đường đã vắng lắm rồi...Có lần tôi và anh trai đi tản bộ lúc 1h đêm, nói chuyện và tán phét...Có lần tôi ngủ gật trên lưng chồng khi đi qua chỗ Vườn trẻ...Cũng có lần, tôi và bà cô nhí hơn mình có 1 tuổi lang thang tới tận 12 rưỡi đêm...Tôi yêu và yêu
Con phố này nằm trên trục giao thông có vẻ như nhẹ nhàng nhất của Hải Phòng, thuộc quận Hồng Bàng. Bạn có thể đi từ Đinh Tiên Hoàng thẳng lên, qua ngã tư gần viện bảo tàng sẽ có 1 ngã rẽ bên phải. Đó là Hồ Xuân Hương...Hoặc cũng có thể đi từ đường MInh khai lên dải đường đó...
Hồ Xuân Hương có những góc nhìn đủ để 1 họa sĩ vẽ nên hàng trăm tác phẩm khác nhau. Tôi nhớ một quán chè chát của đôi vợ chồng già. Ngày trước tôi và band nhạc hay tụ tập ở đó. CHẳng tập tành j đâu, nói cho oai thôi. Đi chém gió và ngắm con phố là chính.
Ngồi từ quán chè tàu đó, nhìn ra dải đường trung tâm Điện Biên Phủ, sẽ thấy 1 chân trời rực rỡ, sang trọng và thật sự hiện đại. Những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, tòa nhà cao tầng của dăm ba cái khách sạn, hai ba sạp báo chí nhỏ của người dân...Nhưng nếu nhìn về dải đường dẫn ra Cảng sẽ là 1 không khí hơi u tịch. Cây cối ở đây đan vào nhau tạo nên một mảng màu xanh huyền hoặc nhưng rất bắt mắt. Từ góc nhìn này, ta lại hướng về một thế giới yên bình, dịu dàng - 1 điều thật xa xỉ với giao thông và lượng người hiện nay tại Hải Phòng mình...
Đường Hồ Xuân Hương chủ yếu toàn cơ quan quân đội hoặc nhà nước. Ngày trước, nghe bố tôi nói toàn lãnh sứ quán hoặc công ty nước ngoài ở đây. ít dân và thưa thớt nhà cửa nên tầm chiều tà, mấy dám trẻ con gần phố này còn có thể đá bóng giữa lòng đường...Mọt cảm giác của Hải Phòng xưa len lỏi trong ta khi đi qua Hồ Xuân Hương.
VƯợt qua những chặng thử thách kinh hoàng nơi ùn tắc giao thông các đường Cầu Đất, Mê Linh, nhà hát lớn, Lạch Tray...rồi lại được thưởng thức không khí mát mẻ thoáng đãng ở Hồ Xuân Hương mới thấy con đường đáng yêu tới mức nào...
Một sớm đầu đông, bàn tay lạnh đút vào túi áo khoác, ngắm nhìn lặng lẽ những hàng cây bên đường, cố tránh những chiếc xe phân khối lớn đụng vào mình...lững thững mà đi...
Một chiều đầu đông, phóng xe như 1 đứa rồ để gió và mưa phùn tha hồ tát vào mặt...bạt mạng mà đi...
Một đêm đầu đông, bàn tay ở trong túi áo khoác của ai đó...Con đường dài và đẹp hơn...lung linh trong ánh điện đường...10 ngón tay đan vào nhau...
...
Có ai trong chúng ta đã từng 1 lần nhìn chiếc lá rơi và cười? Hơi ngớ ngẩn và sáo rỗng nhưng chắc gì tất cả sẽ phủ nhận câu hỏi ấy! Nhất là vào những buổi chiều tà cuối thu, thong dong trên trục phố Trần Hưng Đạo, băng qua vỉa hè công viên thành phố để cảm nhận những điều thật sự mới mẻ...
Trần Hưng Đạo nằm trên dải trung tâm thành phố. Bởi vậy mà đoạn đường đầu của con phố hơi tấp nập và nhộn nhịp so với phía cuối. Người ta bày bán những sạp báo, hàng ăn, quán coffee tại đây. Chỉ ngay quãng đối diện cánh gà nhà hát lớn đã có tới 7 quán coffee và 3 hàng ăn lớn nhỏ rồi.
Phải nói Trần Hưng Đạo có những góc nhìn và khung cảnh bao quanh rất đẹp hiếm có nhất Hải Phòng. Đứng từ xa cũng có thể thấy ánh sáng xanh đỏ của dăm ba cái đài phun nước. Tụi trẻ con hay thả diều vào những ngày hè, tới tối thì chúng chơi những thứ đồ chơi Trung Quốc rất bắt mắt và làm ra vẻ thích thú mỗi lần phải chạy tán loạn tìm đồ chơi của mình.
Suốt dọc đường là vườn hoa. Nói là vườn hoa nhưng thật ra đâu chẳng có nhiều hoa. Chỉ thấy những màu xanh biêng biếc của cây lá, màu nâu trầm trầm của đất và gốc cây. TÔi rất ghét người ta bôi vôi vào gốc cây, không cần biết để tránh cái gì nhưng rất mất thẩm mỹ. Tôi cũng chẳng thích hoa...hoa đẹp nhưng rồi sẽ tàn sớm hoặc bị người ta ngắt...Tại sao không vững vàng như những thân cây cao, những cây mang đặc trưng miền Bắc nên thân mình uốn lượn để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Có độ tôi vào Sài gòn và thấy những cây trong này thẳng tắp. Do là họ không có bão, thời tiết quanh năm như vậy nên cây ở đây nhàn hạ hơn. Tôi chẳng thích...
Vườn trẻ thành phố nằm trên trục đường này. Đi qua đây bạn sẽ tới đoạn đường dẫn ra Điện biên Phủ hoặc Cảng thành phố. Đây là chỗ giao nhau rát đẹp. Tôi cho là vậy. Vào buổi tối, ánh đèn Neon da cam phủ ấm áp toàn con phố. Người ta sẽ quên đi mệt nhọc và hướng về những gì vui vẻ. Cũng bởi vì ở Trần Hưng Đạo không có nhà cao tầng...Tôi rất ghét những nhà cao tầng đang xây dựng ở những con phố chính, che khuất hẳn tầm nhìn của người dân về nhà hát lớn!
Tôi yêu mỗi sớm tinh khôi thời còn học cấp 2. Tôi và 2 thằng bạn dậy sớm đi lòng vòng thành phố trước khi vào lớp. Ba đứa chúng tôi hay lượn con phố này. Con phố vắng lặng, không đông đúc như trục Cầu Đất, Mê Linh...Thi thoảng tôi đòi vào vườn hoa. Thằng tên Dũng còn đòi đua xe đạp ở vườn hoa, đứa nào về bét thì bị 2 đứa kia tát. Ngốc nghếch nhưng thế mà chúng tôi cũng đua đấy. Tôi đương nhiên chẳng bao giờ thắng và đương nhiên dù có thua thì tôi mới là người tát 2 đứa đấy ^^.Tôi ngửi thấy mùi mới của bình minh, mùi cây xầm xầm, mùi đất ngậy và mùi Hải Phòng!...
Tôi thích những chiều thu mát mẻ 2 năm trước. Tôi và tri kỷ của mình lượn lờ suốt con đường này. Nhất là khi quán kem Tràng Tiền mở ở cuối đường, anh hay dừng xe lại bắt mua cho anh vài cái kem. Tôi không có ý định sẽ ăn thi kem với anh. Buốt bỏ xừ...
Giờ thì tôi lại thích những điều khác. Tôi thích những buổi đêm muộn ngoài 11h. Lúc này đường đã vắng lắm rồi...Có lần tôi và anh trai đi tản bộ lúc 1h đêm, nói chuyện và tán phét...Có lần tôi ngủ gật trên lưng chồng khi đi qua chỗ Vườn trẻ...Cũng có lần, tôi và bà cô nhí hơn mình có 1 tuổi lang thang tới tận 12 rưỡi đêm...Tôi yêu và yêu
- CDV_HP
- HP-FC member
- Bài viết: 244
- Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36
- sheva304
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3732
- Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
- Đến từ: Haiphongfc
-
- TVKC
- Bài viết: 2871
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37
-
- HP-FC member
- Bài viết: 491
- Ngày tham gia: 21 Tháng 3 2011, 14:21
Re: Hải Phòng và những con phố (Bài viết của westlife_manutd
Em Yến Nhi nick là Westlife-Mannschaft ông Bạn ạ.Mannschaft(biệt danh của đội tuyển Đức)Chứ không phải Manutd.