Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Điều hành viên: zuki

nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by nup_gio.org »

Ngày ấy....

Tuổi thơ tôi là cánh diều no gió của những trưa hè nắng mênh mông.Trốn ngủ trưa,mê mải thả diều,thả chán lại vào ngồi nghỉ dưới gốc mít gốc chuối nào đó,vừa nằm ngắm con diều của mình chao lượn trên bầu trời,vừa làm một con "nghé lá" để kể cho nó nghe những câu chuyện,những ước mơ của riêng mình...

...Là những chiều tan học sớm,trẻ con của cả ngõ lại rủ nhau đi đá bóng đi tắm ao,tắm hồ.Những cái móng chân thi nhau bật máu,những cái đầu gối hết thâm tím thì lại xây xước mà môn thuốc của chúng tôi đơn giản chỉ là nhai cỏ dại đắp vào,kì lạ cứ nhanh lành đến kì diệu.Những cái ao,cái hồ với những đứa trẻ bé tẹo,thằng biết bơi thằng không,thi nhau nhảy một cách vô tư,khua khoắng cho cái ao cái hồ đục ngầu hết cả lên.Tối về, có thằng ngu để lộ hết chuyện là cả lũ bị méc,bị vô vàn lươn vào đít,có thằng đau quá không ngồi học được.Cô giáo hỏi giả vờ em mới bị nhọt ở mông...

...Là biết đi xem đá bóng,của một đứa bé lấp ló đứng cạnh bàn bán vé ở Ngõ Tay A,đợi những cô,chú,bác mua vé mà xin kèm vào sân.Phải nhìn những người có khuôn mặt dễ tính,đi một mình mà ra cầm tay xin nài nỉ và chờ đợi cái gật đầu đồng ý.Được rồi thì theo thật chặt thật sát,cầm hộ người ta túi nước cây mía như chỉ sợ người ta đổi ý không kèm mình vào nữa.Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên,còn bước nữa là qua cửa bảo vệ,sợ lắm các bác đeo băng đỏ ở tay.Mà các ông ấy cũng nhạy cảm lắm,bao lần mình bị các ông ấy tống ra ngoài dù đã được người kia bảo đó là cháu.Híc quen mặt quá mà,giờ nhiều khi ngồi cả buổi trước các cửa cũng chả thấy lại cái cảnh xin kèm vào sân của mình ngày nào...

...Là trèo tường,leo cây và chui cổng của tưổi 14,15.Ôi những cây xà cừ bên phía trường bắn,những khán đài cạnh nhà dân bên chợ Chu Văn An,bật tanh tách nhanh như khỉ,đứa vào được rồi ra gác bảo vệ cho đưa kia,nhiều khi trèo vào xong rồi bị ăn vài cái bạt tai nhưng may còn được ngồi lại xem.Ức nhất là bị đuổi ra ngồi ngoài chờ đến hết hiệp một mới được vào.Thế nhưng vẫn sưỡng,giờ đi xem vẫn đưa mắt nhìn lại những nơi ngày xưa hay trèo,lại hình dung nghĩ ra cách trèo, cách đánh lừa bảo vệ...

Đến Lạch Tray của 2011,của tràn ngập sắc đỏ Hải Phòng,của vé đắt nhất VL?.Vẫn ngày nào nuôi dưỡng triệu triệu trái tim yêu bóng đá.Đến với Tray là đến với bao cảm xúc,từ cảm giác vui sướng vỡ oà đến những tiếc nuối hụt hẫng khi Lạch Tray "Á Khẩu".Lâu lắm rồi tôi mới thấy Lạch Tray im lặng thế,sửng sốt thế,những khuôn mặt đờ đẫn ngỡ ngàng,ngay cả nhịp trống đều đều quen thuộc còn không vung lên nổi nữa.Cái phút tĩnh mịch ấy càng thôi thúc tôi hơn,cho tôi thấy rõ hơn cái Tình yêu bóng đá của những con người trên Sân Lạch Tray như thế nào.Bóng đá thực sự cuốn hút,nó nhập vào họ như người ta nhập đồng.Cái lặng yên ấy làm cho mọi thứ dừng lại,hay pha trò như Lê An cũng chỉ từ từ chạy lại ôm HLV mới của mình chia sẻ,khác hẳn với những pha ăn mừng anh đã từng thể hiện.

Khoảng khắc oà vỡ tiếc nuối,Lão Đức "nguyên tử" lao về phía tôi,ghé vào tai thì thầm như hét:
-"Về,về...đá đấm thế xem éo gì...Dm nó..."Hở?...Hở?..
Rồi lão biến mất trong cái không gian đỏ rực của B16,tôi biết Lão lại bức xúc chạy ra mấy chố khác,tìm mấy người quen khác để xả cái cục tức trong lòng mình.Giờ may ra có mấy đứa teen teen trêu lão thì lão mới dịu lại được.Cái lão này tính tình nóng nảy,bộc trực nhưng lại thích trẻ con,mặc kệ cuộc sống lo toan,yêu là đi dù có lúc hùng hồn tuyến bố...

Kí ức của Lạch Tray một tuần trước,V.HP đá sân Hàng Đấy,giá vé đẩy lên 200k dành mỗi khi có đội HP thi đấu với lí do ngăn cấm sự có mặt của CDV Hải Phòng,gây mất trật tự trong công tác giữ gìn an ninh của ban tổ chức sân.Một cái lí do rất buồn cười,sao là CDV Hải Phòng khi VFF đã cấm CDV Hải Phòng đi cổ vũ ở sân khách vô thời hạn "từ rất lâu rồi",thì sao có thể là cấm CDV Hải Phòng mà là cấm khán giả,cấm tình yêu bóng đá của "Người Hâm Mộ".Sau những tin tức về giá vé,về sự phân biệt, CDV Hải Phòng vẫn lên đường.

...Sáng khoảng 9h tôi có mặt ở bên ngoài cửa A1,trời không mát dịu dịu của tiết thanh minh nhưng cũng đã nóng bừng bừng của những CDV HP đanh tranh luận với nhau về chuyện Tăng Giá Vé của Hoà Phát.Đêm thứ bảy mải xem bóng đá thức muộn,chạy vội ra sân chưa kịp ăn gì,tống vội cái bánh scotty vào bụng để uống thuốc vì cái cổ họng chết tiệt nó đau quá không biết.Từ trận Ninh Bình về dính lạnh người cứ gai gai cả tuần,đang lo Phóng xạ từ Nhật Bản bay về có thể nhiễm rồi cũng nên.Thì thấy Lão Đức được vợ lai ra sân,híc cứ ngồi nói chuyện nhiều với ông Nguyên tử nay có khi còn nhiễm Phóng xạ nhiều hơn.Vừa gọi mấy cốc Trà Đá cho đỡ đau họng thì mấy anh em của Trà Đá cũng đã có mặt,chiều đi xem mà sáng chịu không nổi vẫn cứ phải ra sân chém một tí mới chịu được...

Câu chuyện đẩy đưa thế này,thế nọ mà gần 12h trưa,mấy anh báo vợ không ăn cơm nhà vì theo truyền thống của Trà Đá là đí sớm về muộn nên...đói.com.Ăn vật vờ cái bánh mì giò hay bát phở vì còn mải Chém...12h30 xe đã vào cổng LT,xe 4 chỗ,xe 16,xe 35...lại ồn ào,lại bắt tay,lại câu hỏi quen thuộc:
-"Đi xe nào đấy em?"
-"Tối về anh em mình ngồi nhé"
....
Xuất phát,PS đỏ rức trước cổng LT,cờ bay phất phớt xe nối đuôi nhau chảy lên Hà Nội.Trên xe lại tâm sự chia sẻ với nhau nhưng cảm xúc về bóng đá về đam mê.Rồi họ lại hát,lại hô vang:Hải Phòng,Hải Phòng mặc những ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của dân nơi họ đi qua.Yêu quá CDV Hải Phòng.

...Tôi ngồi lại,một mình với Tray bao la,nhìn đoàn đi vẫy tay chào,cảm giác thật khó tả với chính tôi.Tiếc nuối chăng?Cô đơn,lẻ loi chăng?Thật khó mà viết ra được cái cảm xúc ấy...

Reng...reng..vợ gọi.
-"Về ăn cơm đi anh,anh ở đâu mà giờ này chưa về?,chiều cả nhà ra mộ đấy".Nhìn đồng hồ đã 1h30' rồi đói quá,trả tiền nước...

(còn tiếp)

Mấy hôm nay trời nắng quá,cái nắng đầu mùa mà sao chói chang đến lạ.Ấy vậy mà đến chiều tối lại nổi gió lạnh đột ngột,thời tiết cứ "giở mặt" thế này thì cơ thể con người sao "bon chen" lại được.Thôi,cứ ăn chắc thủ cái áo khoác mỏng cất vào cốp xe cho chắc ăn.Thói đời lo xa bao giờ cũng tốt,cẩn thận vẫn hơn.Các cụ nhà ta thường nói:"một người hay lo bằng kho người làm..." hay sao.Ra sân Lạch Tray ngồi uỗng nước về nhà mà cảm,vợ cười cho thối mũi,vừa cho mình uống thuốc lại còn "khuyến mại" thêm cho cái bĩu môi dài cả thước...Tàu.

Tự dưng nghĩ,anh em mình,cái bọn ham xem bóng đá ấy,có lỗi nhiều với vợ nhỉ.Chiều mà rảnh cái là lại hóng hớt chạy ra SVD,để nghe đôi ba cái tin Vịt,rồi chém.Nhiều lúc ngẫu hứng lại đi Nhậu rất là đột ngột,bỏ mặc vợ với những món ăn bỏ bao Tâm huyết mới nấu được.Tôi thử đi chợ rồi,khó thật,vì hay càu nhàu vợ:

_"Suốt ngày em hỏi anh ăn gì,ăn gì mà chẳng được,chợ bao nhiêu thứ thế".
Mặt em lại dài ra phụng phịu:
_"Anh cứ nói thế,không ngon thì lại chê,mua thì đơn giản nhưng ...thôi anh thử đi chợ 1 tuần xem nào".

Ơ,sợ gì nào,tôi nghĩ thế,mẹ vẫn khen mình nấu ăn ngon mà.Càng nhiều thời gian lượn hơn.Nghĩ ngay trong đầu cái thời gian biểu,sắp sếp lại thời gian làm việc,thời gian bám sát và Chém gió ở Tray,thời gian đi xem bóng đá,đón con .v.v...Nghĩ kỹ,ngồi trầm ngâm khoảng hơn nửa tiếng,cân đối lợi hại mới trả lời.Tội gì mà phải vội,đúng không?Có ai đánh thuế Suy nghĩ bao giờ đâu,chẳng qua là không Nghĩ được ra mà thôi.

-"Ờ,để anh,nhưng thử một tuần đã,nếu bố không chê thì ...em lại tiếp tục nhé".

Chắc chưa,tôi nghĩ rồi,nếu bố tôi chê thì tôi sẽ không đi chợ nữa vì...là bố không ăn được,mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ.Còn mọi thứ Ok thì quá đơn giản,sau 1 tuần vợ tôi vẫn quay lại việc đi chợ và nấu nướng còn tôi thì Ghi điểm xuất xắc trong mắt vợ.Hè hè lúc đó thì việc đi Chém gió,đi xem bóng đá,đi xa cổ vũ(kể cả đi nước ngoài,nếu HP ...) tôi cứ việc là tha hồ,không phải lăn tăn,nặng nhẹ hay giở đòn này chiêu nọ.Lơ mơ còn tặng cho mình cái thẻ ATM có sẵn xxx tài khoản để anh đi xem bóng đá ấy chứ.
Nghe tôi nói thế,em đồng ý ngay.Sao hôm ấy nằm cạnh tôi mà em ngủ ngon thế,thi thoảng lại mơ cười tủm tỉm đầy âm mưu.Còn mình thì gác cái tay lên chán lập kế hoạch cho buổi đi chợ ngày mai và tự hỏi mình đã "bắt hết nước sót" chưa nhỉ?Ah,bì quá thì lên nhờ bà ngoại và em vợ,cùng phe mới mình mà,ô hô vui quá ta.
...Thế giới bóng đá có Vua,tất nhiên là môn nào cũng có Vua...nhưng tôi cam đoan với anh,em rằng Vua Bếp là khổ nhất.Sau một tuần,tự sướng,tôi thấy mình thành "Chả Nướng" thì đúng hơn.Như mọi khi,rảnh thì tôi ra Tray chém nét gió,đến khoảng 6h hơn mới về.Còn thứ tư thì lên Tray hoặc rít sang *éo Nùi xem đá chia đôi,thứ bảy lại rình mò xem chân xem cẳng đội khách.Ấy thế mà từ dạo tự sướng,tôi như trở thành 1 con người khác,trăm công nhìn việc,giờ giấc đảo lộn.Cái giờ anh,em tụ họp đông đảo nhất thì mình lại xin phép về...nấu cơm.
-"Ơ về sớm thế anh,mọi khi..."
-"Ơ ...hết ca đâu mà về,ở lại Chấm Công đã"
...Lại còn đi đá bóng nữa chứ,đôi giày bata treo sau xe,mớ rau muống treo đằng trước,mấy bà bán hàng khen suốt vì mọi khi mình chỉ lai vợ đi mua đồ và tán chuyện.Bây giờ thấy mình thế này: "Nể".

Tất nhiên ...là phải phá kèo thôi,vừa xem 360 độ Thể Thao vừa " giở mặt" 360 độ luôn:
-"Mai em đi Chợ..ợ..ợ",giọng tôi chùng xuống như cái võng ải lâu ngày ngoài vườn,vừa nói vừa xem ti vi,nhưng thực chất là chờ phản ứng của vợ.Như kiểu trẻ con xin phép bố đi chơi xa,chỉ lo không được đi.
-"Sao lại em,đã hết tuần đâu anh!Anh nói mà,có ai bắt anh làm đâu,nói lời phải giữ "nhờ" nhé".Em thản nhiên như không,lại vào ZingMe chơi Nông Trại,híc,làm sao đây...
...Chiều mai,B.Bình Dương tập làm quen sân,Lê An với mình,với Hải Phòng.Xa nhau một năm rồi,mình nhớ những lúc Lê An làm trò trên sân tập,lúc ăn vạ với những động tác lăn lộn đặc trưng,nhớ lúc bùng nổ...cả Lạch Tray vỡ oà,nhớ lúc Lê An tay làm hình trái tim dâng lên B16.Thế mà một năm rồi,chỉ được xem ảnh trên báo,xem trên ti vi...
...Thật là vô lý khi ngày mai mình lại đi chợ,rồi nấu cơm khi "người cũ trở về",mà nghe đâu dạo này "cu em" nó gầy hơn trước nhiều,nhìn ánh mắt thấy buồn thăm thẳm.Mình nhìn cái ảnh,ai đó chụp nó ở quán A Sồi với Bá Dũng,thật tội nghiệp.
...Suy nghĩ,suy nghĩ ...suy nghĩ để mai lại hóng hớt trên sân và nói với Lê An rằng:
-"Về Lạch Tray đi,anh thấy dạo này em Gầy lắm"


(còn tiếp...)

-"Ngồi lâu chưa em,chắc hôm nay Đội tập bên Núi Đèo rồi nhỉ"
-"Cô Điểm,cháu cốc nước nào,cốc to ấy,đỡ phải rót nhiều."
-"Cốc anh đâu em xẻ,Lương cốc em đâu.Trời hôm nay nóng thế..."
....
-"Anh Đức có đi Đà Nẵng không?"
-"Để xem đã,rơi ngay vào 30/4 và 1/5...khó quá,bỏ vợ bỏ con ở nhà ngày ấy thì ác quá,mà cho đi thi lại khổ.Bọn trâu bò như anh em mình nó khác,ngại éo gì"
-"Xe Lương có bao nhiêu xuất rồi?"
-"12 anh ạ,chắc chắn luôn đấy,tí em dán tờ giấy,ăn Xoài đi anh,ê gọt nốt đi mày..."
-"Xoài đâu mà nhiều thế"
-"À,bà già em bán,mấy hôm nay nghỉ đi lễ,để ở nhà thì mai là hỏng,em xách ra anh em mình gọt ăn...hìhii"
...
-"Gọt mãi được lại rơi,cứ nhặt lên để vào đĩa,yên tâm hết ngay"-Tôi thì thầm vào cu Dũng,đang ngồi gọt xoài chẳng may đánh rơi một miếng ka ka ka.
-"Hết rồi anh ạ,có người chén rồi",thằng em thật thà soi hộ mình.
-"Hà..hà...anh bảo mà,nhà đông con lo gì".Gần chục quả Xoài,gọt ra 2 đĩa to vật mà loáng cái chỉ còn...2 cái hột to đoành.
-''Không ăn miếng to này đâu,ăn nốt đi anh,sao phải ngại".Anh em,chú cháu lại phá lên cười,giữa Lạch Tray yên bình,thoảng như cơn gió mát cuối chiều.Nhưng câu chuyện cứ thế nhẹ nhàng,len lỏi và...sâu lắng trong tâm hồn chúng tôi.
-" Mấy hôm nay không thấy anh Cường Nhôm kính đâu nhỉ,chủ nhật cũng không xem bóng đá"
-''Ông ấy,máu lắm,em cũng không thấy"
-"Để anh điện xem có việc gì không,anh soi từ hôm đi hàng Đẫy về,thứ 2 vẫn ra đây Chém mà"
..."Tháng...năm rợp trời Hoa Phượng đỏ,ôi Hải Phòng thành phố...."
-"Alo,Dương à''
-"Nhạc chờ hay quá,chủ nhật không xem hả anh,có việc gì đấy?"
-"Đang phải nằm ở nhà đây này,xem ti vi thôi,bị tai nan,anh lai vợ đi thanh minh ở Thuỷ Nguyên bị 2 thằng nó tông vào.May còn nói chuyện được với em,nặng tí nữa thì nhìn bóng đèn cười cả ngày"
-"Thế sao rồi,có gãy xương không,chị có sao không.Để e bảo anh em đến thăm hỏi..."
-"Không cần,bác sỹ bảo anh ở nhà theo dõi,mai lên Hà Nội chụp cắt lớp xem thế nào đã,may đội mũ bảo hiểm chuẩn"
-"Đập đầu à,hết sức cẩn thận đấy,sao đi xa không lấy ô tô mà đi,khỏi mua xe đi,ác thế,thôi anh nghỉ nghơi đi,lúc nào buồn, ra được sân thì đi taxi cho nó chắc,ko thì gọi em đón"
-"OK,mai anh ra,đỡ nhiều rồi,ở nhà buồn quá"
...."Anh Cường bị tai nạn,may không sao khâu mấy mũi,đợi chụp kiểm tra xem có chấn thương não không,bị từ thứ 3,lai vợ đi thanh minh"

-"Đức Dương hôm nào anh em mình đi thăm tí,tình cảm mà em"-Anh Tuấn "trọc'' ngồi im từ nãy,giờ mới lên tiếng.Còn Đức Dương là ''cách người ta trêu tôi vì tôi tên là Dương",nếu ai hay ngồi gần Trà Đá ở B16,mỗi khi tình huống Đức Dương bỏ lỡ là anh em lại la mắng,mồm mắng nó tay thì chỉ về phía tôi...Mà không hiểu sao tôi rất hay bênh Đức Dương nhé.

Tại sao không.Đức Dương quá cần cù quá chịu khó,một tiền đạo chưa quá hay nhưng V.HP cần lúc này,khi mà lựa chọn ngoại binh là chưa có.Bạn thử so sánh mà xem,khi các HLV ở VL nhắm đến vị trí tiền đạo đầu tiên phải là 1 ngoại binh vì yếu tố thể hình thể lực.Giống như kiểu đá của Hoà Phát cứ có bóng là "Vứt" lên cho tiền đạo Tây muốn làm gì thì làm.Đâu có phối hợp trung lộ,hay chồng biên tạt cánh rõ nét như mình.Người ta nhận xét HP mùa này yếu,tất nhiên,nhưng chỉ yếu với HP của 2 mùa trước chứ so với các đội khác thì hãy xem đã.Năm nay các cầu thủ có nhiều lí do và động lực để chiến đấu hơn,thứ nhất là không ỷ lại vào Lê An,thứ 2 là nhiều bản hợp đồng sắp hết hạn mà muốn ...thì phải tự khẳng định giá tri của mình.Thứ 3 là việc tăng cường cầu thủ,các vi trí chính thức và dự bị khá chênh lệch nên ai cũng phải tự hiểu để gánh việc.Chưa bao giờ lại thấy HP đoàn kết như bây giờ,các CDV cũng rất bao dung cho HLV,cho cầu thủ...họ biết những khó khăn của đội bóng...

-"Lương,em nhắn tin cho anh giờ giấc đi lại,hành trình để anh làm cái topic trên diễn đàn,để nhiều người biết,xem tình hình đăng ký ntn,để anh em mình còn đặt xe chứ,xe pháo vào dịp ấy(30-4 và 1-5) đắt lắm.Lơ mơ là bị "lên gối" cho tức ngực đấy"
-"Vâng,xe em đi tối thứ 6,dự kiến 10 giờ trưa hôm sau là đền Đà Nẵng,rồi vào thẳng BaNa Hill,xem bóng đá xong là mọi người lên xe về ngay.Bữa ăn chính là theo đoàn khoảng 60-100k bữa(khoảng 4,5 bữa),ăn sáng,ăn đêm vé tham quan du lich tự túc.Khoảng 9-10h sáng thứ 2 là về thôi anh,em tính thu trước 500k cho 1 suất dăng ký và khi lên xe thì thu thêm 500k nữa.Em tính đi thoả mái 1 người chỉ mất khoảng 1200-1500k thôi,có cả dự kiến phát sinh vì Đà Nẵng dịp ấy sẽ rất đông bởi có cuộc thi Pháo Hoa quốc tế"
-"Ừ được đấy,để xem ai có người thân quen,bạn bè thuê trước nhà nghỉ đi,anh sợ hết đấy"
-"Anh xem cố gắng đi đi,để tính toán với em"
-"Anh đau hết cả đầu đây,đi thì bứt rứt với vợ con quá,mà cho chi ấy đi thì ko theo được anh em mình,mịa éo đá vào dịp khác."

(còn tiếp...số ĐT của Lương:01233565272)


...Ánh trăng khuyết nhờ nhờ,không chen nổi với những ngọn cao áp vàng khè khè,con đường ngập bụi vì lâu lắm rồi trời không mưa.Dưới ánh đèn cao áp,càng thấy rõ hơn lớp bụi sau những nhát chổi của chị lao công quét rác ven đường.Xoạch...chị lao công vừa đẩy xe đi được 5m,thì bà chủ quán bia ven đường lại vứt một túi nilông rác xuống đường,dù có mấy bước chân nữa là đi tới xe rác đỗ gần đó.

...Phố vẫn nhỏ như thế,ngõ thì đã bé lại càng bé hơn,chả ai xây nhà mà thụt vào phân nào cả,không lấn ngõ là may lắm rồi.Ngoài đường thì vô tội vạ,vỉ hè tí teo mà để mọi thứ hầm bà làng,lòng đường thì như bãi rác,tiện là vứt là đổ.Dù rằng nhà nào cũng có thùng rác riêng,hàng ngày đều đặn là những xe rác đi qua..leng..keng gõ kẻng...
....Ngồi nghĩ, nếu công ty Môi trường cho công nhân nghỉ 3 ngày thì sẽ ra sao nhỉ,thành phố chúng ta sẽ chả khác gì bãi rác đủ loại.Lại nhớ,chiều qua ngồi trên sân Lạch Tray xem đá chia đôi,mấy chị,cô phụ trách việc thu gom rác trên khán đài vẫn dọn,đến chiều tối còn chưa xong.Tôi thấy bao lớn bao bé khoảng hơn chục...Cũng may là trời không mưa,chứ trời mưa thì vất vả vô cùng,những giấy báo, thanh đập dắt hết vào các khe ghế,dọn ít nhất là 4 ngày mới xong.Chúng ta chỉ biết đi xem,biết mang những tờ báo cũ để lót chỗ ngồi cho đỡ bẩn.Được sung sướng đập thoả thích,chán lại thả xuống chân giậm một cái nổ cái: "bùm",khoái chí lắm.Có ai nghĩ rằng...đến sự lãng phí...đến gây phiền cho công việc người khác...thôi thà không lấy nữa,hay đút vào túi, về cho lũ trẻ con ở xóm nó chơi.Chúng cũng háo hức hệt cho nó quả bóng bay hay con chong chóng.Nghĩ thế,những làm thật khó,nhưng để có một ngày...thì tôi thấy cần phải quân tâm đến vấn đề này...

...Vầng trăng vẫn cô đơn trên phố xá hoa lệ của đèn neon xanh đỏ tím vàng.Xưa,cứ hôm nào gần rằm trăng sáng là lũ trẻ con sau khi học bài xong là lại chơi đuổi bắt,trốn tìm,thả đỉa ba ba...dưới cái đèn cao áp "sáng" như con đom đóm,cứ lập là lập loè.
...Nhớ nhất là những hôm mất điện,sao cái sân chung đông thế,mọi người túa ra đường ra ngõ,người ngồi dưới mái hiến tay lăm cái quạt nan,quạt phành phạch.Những đứa bé ắm ngửa nóng quá khóc ngằn ngặt,mẹ vừa bế vừa nhễ nhại mồ hôi,bố đứng sau quạt cho hai mẹ con mà ướt cái áo Đông Xuân cũ kỹ.Lũ con trai thì chơi đuổi bắt,chạy huỳnh huỵch,được một lúc lại ghé qua bể nước công cộng làm một vục,nhà nào mà hứng nước vào giờ ấy thì khổ với chúng.Những cái đầu bết mồ hôi,úp cả mặt vào thùng nước của người ta mà húp mà mút...ăn quả xanh,uống nước máy...là chuyện quá bình thường.Còn lũ con gái thì hiền lành hơn,nhảy dây,chơi chuyền...nhà đứa nào có điều kiện thì lôi bộ "đồ hàng" ra chơi,nhưng mà không phải ai cũng được chơi chung.
...Thấy có ánh đèn dầu,phía cuối sân là mấy ông đang xúm quanh bàn cờ tướng,ấm chè tàu và cái điếu bát.Những tiếng rít kêu sọc..sọc...đều và nhanh,từng vạt khói theo nhịp thở đều đều tuôn ra trong cái lim dim sảng khoái."Chiếu"..."lôi xe về cản"..."mất pháo rồi"..."..".Dưới ánh trăng năm nào,kỉ niệm cứ đầy ắp như còn vương trước mắt tôi yên bình mà chan chứa tình người.
...Lại nhớ quán hàng vặt đầu xóm,những cái kẹo bi,cái bánh đầu ông sư,kẹo dồi chó...cái mùi bánh khảo thơm nức mũi mà đứa nào đứng trước gió ăn .Những gói ốc mút ruột xanh nè,mà có đứa bẻ nhiều quá gãy cả chìa khoá nhà,trưa về không có chìa khoá vào nhà nấu cơm.Bố mẹ đi làm về nện cho Mông sưng gần cả tuần lễ.Những chậu me xanh dầm đường,những que kem ngọt lợ và trong suốt...rồi những cục đất sét to tướng giấu ở ngăn bàn chơi pháo nổ,pháo lang...những ngón tay thâm tím vì ghè bi đá xanh,cứ gần tròn thì lại vỡ, vì đá bị "om".Mình đã từng buồn mấy ngày vì vỡ viên bi "đại tướng",nó theo mình chinh chiến mấy năm,thắng vô số trận.Còn hí hoáy cả trưa,cưa cái thước đồng của mẹ ra để đi đánh đồng,báo hại cho mẹ là những cái áo cứ sai vì thói quen dùng thước,không để ý rằng nó đã ngắn vài phân.Rồi tháo đũa xe của bố là phi tiêu săn "nhái"....

...Ven đường,những chung cư,xen những bãi cỏ hoang um tùm.Quán xá ngổn ngang,người xe tấp nập,dải trung tâm thì ngột ngạt và trật chội.Trẻ con không còn chỗ chơi,mà cũng không được chơi.Ai cũng bảo bọn trẻ bây giớ sướng,sướng mọi thứ nhưng có ai hiểu cho chúng đâu,chúng cần gì?Nhìn lúc tan trường là những cái cặp sách to đoành,những cặp kính cận dày cộp hoặc là những đứa béo tròn béo trục,trắng nón nà.Đâu còn cái cảnh đi học về cả xóm,cả ngõ cùng về tíu ta túi tít,rồi chơi ở nhà đứa này sang nhà đứa kia.Bây giờ lũ trẻ sinh nhật là phải mời luôn cả phụ huynh nữa....

...Ngắm ánh trăng vô tình hắt qua của sổ,nhìn con đang mải mê ngồi học trên máy tính.Giá đồ chơi thì toàn ô tô,robot.Rảnh là nó lại đọc sách,ăn cơm thì lười ăn rau,cá thì ăn phải gỡ.Học lớp 4 rồi mà đã to như bố như mẹ,mà chẳng nấu được nổi cơm.Thở dài,khói thuốc cứ quẩn quanh cái dòng suy nghĩ lẩn thẩn.Chợt đâu đó bên nhà hàng xóm vang lên ca khúc của người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn,đầy day dứt,đầy triết lí trong cái cõi nhân sinh hỗn tạp này.Dẫu sao điểm cuối của cụộc này cũng chỉ là "cát bụi" mà thôi,chả mang được gì,cũng chả tiếc nuối được gì cả.

...Như câu chuyện hôm qua nói với đưa em về người Hải Phòng,không bon chen lắm,làm cũng không chịu khó lắm.Nhưng ăn và chơi thì khỏi nói,mà tội gì,cũng đến thế thôi ,cuộc sống là của mình ai bắt được mình phải làm cái này cái nọ.Chỉ có điều bạn phải làm,nghề gì cũng có vinh quang cả.Lao động để thừa hưởng và tự hào vì chính cái thành quả của mình làm ra.Nhìn những đứa thửa hưởng lại những thành quả của người khác,mình phỉ nhổ vào.Sinh ra ta chỉ là con số 0,không quần không áo,không cả trí khôn.Tiếng khóc oe oe đầu đời tìm nơi vú mẹ.Ngứa mắt với cậu ấm cô chiêu...coi tiền là trời,vung tay ném những mồ hôi và máu của cha mẹ mình vào...Lại nhìn con người bằng nửa con mắt và còn tệ hơn thế...

...Chuyện anh Bơm và anh Phô,trong Thư giãn cuối tuần có đoạn."Tôi cũng có một cái tên,nhưng lâu ngày ngươi ta cứ gọi là Bơm vì tôi làm nghề bơm xe,cái bác kia kìa cứ gọi là Phô,nên quen rồi...''.Như bao người vẫn hàng ngày gọi chị lao công là :''Rác ơi"... ,đấy.Thế là tên chị ấy được đổi là Rác thôi.

Mong một trận mưa rào đầu Hạ.
Xua oi nồng,bụi cát đổ ra sông
Đêm thanh thản trải lòng vô tận
Xóm cũ,quỳnh thơm ngát cả vùng.

(còn tiếp...)
...Ngày hôm qua mình mong trời mưa thì hôm nay trời mưa thật,nhưng chỉ là mưa nhỏ thôi.Đủ ướt cái vai áo mỏng khi chạy vội lên sân Lạch Tray xem đội T&T đá tập.Hải Phòng may thật bao giờ gần đến trận đấu trời cũng mát mẻ đến lạ kì,cơn mưa nhỏ chiều nay sẽ rất thuận lợi cho các cầu thủ vì mặt sân sẽ mềm ra,những bước chạy sẽ không bị thốn.Cảm giác,độ lăn và nảy của bóng ổn định hơn.Sẽ không còn những pha tranh chấp bóng,những bước chạy bụi mù như đá trên sân cát.

...Khoảng 3 tuần nay mình luôn sống với cảm xúc của bóng đá Hải Phòng.Khởi đầu là chiều Hàng Đẫy,ấn tượng nhất trên sân là Thổ Công,là em Ngân"ấn độ"...rải kín khán đài A của SVD Hàng Đấy những xấp đô la âm phủ.Để phản đối cái sự phân biệt trăng trợn của Ban tổ chức sân và lãnh đạo đội bóng đá Hoà Phát Hà Nội.

..."Ngồi tâm sự với mấy người bạn Hà Nội,họ đâu có thích có mê các đội bóng Doanh Nghiệp này,các đội ấy chỉ muốn gắn cái Mác của mình vào Hà Nội,kiểu ăn theo,được bênh,được thừa nhận.Họ yêu bóng đá,nhưng là Thể Công,là Công An Hà Nội...nhưng thời ấy qua lâu rồi.Tình yêu của họ còn đâu nữa,họ bảo nếu Thể Công còn thì họ lại đến sân...đông như ngày nào.Ấy vậy,mà một cái đội bóng vô danh,mới tạo dựng được tên tuổi vài năm này lại xem thường họ,xem thường tình yêu bóng đá thông qua những hành động thiếu văn hoá..."

...Rồi pha đột phá ngoạn mục của tiền đạo mang tên "người tiếp lửa đường xa Hải Phòng",làm cho cả ban tổ chức sân rơi vào bẫy việt vị,thế là tỷ số 1-0 cho CDV Hải Phòng.Tiếp đến là qua mặt được lũ chó săn,đang giăng bẫy trên khán đài B,cho chúng thất nghiệp toàn phần,Ế một loạt các phương án tác chiến,dùi cui điện và hơi cay...nâng tỷ số lên 2-0.Và cưối cùng là phá vỡ Tam giác Quỷ với ý đồ khủng bố tinh thần,tình yêu đối với của người Hâm mộ Bóng đá và CDV Hải Phòng,dưới sự phản kháng mãnh liệt của các CDV Hải Phóng kết hợp với báo chí,buộc sự liên minh của chúng tan rã và quay lại căn xé lẫn nhau...nâng tỷ số lên 3-0 cho người hâm mộ BD HP.Càng chứng tỏ sự hiên ngang bất khuất của người Hải Phòng,dù nhỏ bé cũng không chiu khuất phục trước cái sai trái của một thế lực...luôn luôn thể hiện chính kiến của mình.

...Chủ nhật tuần trước là sự trở về đầy cảm xúc của Lê An Rô,cho Lạch Tray một trận đấu vô vàn cảm xúc với những bàn thắng vừa giàu cảm xúc và cũng đầy uẩn khúc.Những bàn thắng đẹp,những khoảnh khăc tuyệt vời,những trái tim như ngừng đập,thổn thức theo từng pha bóng.Những thời khắc Lạch tray vô hồn rồi lại tan chảy.lại vỡ oà theo vũ điệu Samba nồng cháy của những đứa con mang dòng máu Vàng Xanh thần thánh.Ôi,từ rất lâu rồi Tray mới đông đến thế,họ đến để xem Lê An,đến để ngắm Lê AN,đến để bày tỏ tình yêu của mình dành cho Lê An.Phải cám ơn anh với những tháng ngày tươi đẹp với Lạch Tray,với Xi Măng Hải Phòng."Xin đừng tiếc nuối và hãy trân trọng những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau."

...Và hôm này là buổi tấp của T&T,trên sân LT.Màu vàng phủ kín sân,họ mang hết người xuống Hải Phòng.Như họ sợ cái chảo lửa hừng hực luôn luôn rinh rập và thổi bay họ khi họ đang đá trên sân.Rồi họ lao vào nhau,đánh nhau,của một tuyển thủ Quốc Gia với một ngoại binh,sau một pha va chạm hết sức bình thường.Làm cho các CDV Hải Phòng trên sân ngỡ ngàng,bởi vì họ là đội bóng của Thủ Đô lại đang là đương kim Vô Địch...họ phải tự hiểu họ là ai chứ...

...Đá với T&T luôn là một thử thách rất khó cho V.HP,nhớ năm trước vì sự non nớt và nóng nảy của Nghĩa
mà HP đã bị thất bại ngay trên sân nhà.Chỉ còn khoảng 18 tiếng nữa là bóng lại lăn trên thảm cỏ Lạch Tray,ngồi viết chút mà đã rạo rực hết cả người lên rồi.Sáng mai,chiều mai LT lại đón bao con người,LT lại trảy hội mê say,B 16 lai cờ bay phất phới.
...Ngày mai ơi,ta háo hức đón chờ...

(còn tiếp)

Tuấn sau,em lên Hà Nội từ thứ 7,để cúng sân Hàng Đẫy,sân này là sân nhà của 3 đội nên Thổ Công ở Hàng Đẫy ăn nhiều hương hoa trà quả.Nhưng mà bây giờ ăn nhiều thì béo,tiểu đường máu nhiễm mỡ chứ ích lợi gì.Em đang bắt Thổ Công nhà mình tập thể lực từ bây giờ,ngày nào cũng đi các sân Phủi để đá bóng.Thứ nhất là chọn quân cho các tuyến U,thứ 2 là xây dựng lại mô hình bóng đá cho Thanh thiếu niên Hải Phòng.Gần chục năm nay BD HP các tuyến đang yếu và thiếu,các bậc phụ huynh ko muốn con em mình đi theo nghiệp thể thao.Còn nữa,giờ đi ngoài đường thấy các em,các cháu người xanh rớt,cận lòi cận nổ,tóc thì dài như vượn,trai ko ra trái,gái chẳng ra gái.

Đấy các anh xem,em chuẩn bị kỹ thế,ngoài việc cúng bái trấn yểm ở LT,em còn phải tận dụng để trấn trên Hàng Đẫy nữa.Đội nhà đang yếu,thôi thì dựa vào chút kiến thức tâm linh,ở sân nhà trận vừa rồi mình thua là do "thầy cúng " đấy.Ông này chọn tuổi chuẩn,nhưng nhầm cái là Thiago người nước ngoài,là khách, nên các cụ không "chứng" cho.Ai đời cầu thủ đầy ra lại chọn một ông Tây xông đất,mà các cụ nhà ta vốn ghét Tây.Qua 2 cuộc kháng chiến thì biết,hôm qua nhìn Thiago ra sân đầu tiên mình đã giật mình về điều này rồi.Về giở một số sách nói về "Pháp" ra thì giật cái nảy luôn.Sách này do cụ nội để lại,viết bằng chứ Hán nhưng được ông họ em dịch và chú thích.

Mà đang lo Thổ Công có chịu được kỷ luật em đề ra hay không nữa.Chả là em,bảo thôi tuần này cố gắng làm 2 phát thôi,giữ gìn,có gì thì cứ úp mặt vào tường đếm cừu mà ngủ.Mình theo cái nghề này rồi thì cố mà nhịn.Xong việc anh đền chú,chú lên Hàng Đẫy,thể lực dồi dào,mình bé thì phải nhanh phải khoẻ,phải nấy cái bản chất lì lợm mà đè bọn nó.Đá bóng là đá quả bóng,không phải đá chân đá người,không phải cùi trỏ rồi vả thẳng tay vào mặt người ta.Tiểu xảo thì anh có cả rổ,hết tuần này anh ra sân anh cho chú một rổ.Chứ mấy cái đánh vặt là bình thường,đấm phát vào mặt anh sợ ư,nhạt,anh đã từng đi sát ra chỗ bọn CDV quá khích cho nó ném mấy phát để ngã ra ăn vạ,kiếm 3 điểm cho đội nhà mà đỡ phải đá.Tiện anh cúng dặn em,nói với mấy anh em CDV nhà mình nhé về chuyện ấy ấy...

...Tập mãi sợ chú chán,anh đang liên hệ vài cái trại lính để tập luyện,a nghĩ huấn luyện theo kiểu quân sự là rất hay với các cầu thủ.Tuy chỉ vài tuần,đổi gió thôi nhưng cũng mang lai điều mới mẻ.Ví dụ là tập bắn súng,súng thì bắn chết người thật đấy nhưng là bắn phải trúng.Giống như em đá Hậu vệ vào không trúng bóng mà vào chân đối phương thì thẻ vàng như chơi ấy.Rồi tập đi dã ngoại,đeo mười mấy cân lên người,...làm tăng thêm khả năng tì đè,thích ứng hoàn cảnh...Ánh nhớ hồi anh tập,thi thoảng cứ bị chạy bộ ra Đồ Sơn,thầy đi xe máy,cứ chạy chậm là ăn đòn.Còn khi tập đá hàng rào thằng nào nhát là bị đứng cho cả đội sút bóng vào người.Đứng im không được lé tránh...nhớ rồi...ông Lê Đại Dương và ông Long "tô" chứ ai,chân các ông ấy bé thế mà...Nhưng phải nói...tập thế chuẩn đấy.

...Chủ nhật,mọi tuần thì xem BD,hôm nay chả có gì để xem để chơi cả,nhạt miệng.Ra sân mỗi cô Nguyệt ngồi bán hàng,ngồi chém tí với chú Nhuận,Thổ Công mà buồn mênh mang,cứ tiếc cho những pha bóng cuối hiệp một hôm qua.Rồi cú sục bóng của D.Dương lại đi thẳng vào người D.H.Sơn,đen quá.Âu cũng là số trời rồi,may nhiều rồi thì cũng đến lúc rủi thôi.Đỏ từ trận T.Hoá đến Hoà Phát,mới đen có 1 trận mà.Sao hôm qua HV mình sai nhiều thế,mới thấy rằng gặp đối thủ mạnh và đều chút là thấy ngay.Sự vụng về của Hiếu và Phước,sự non nớt của Nghĩa và Nam.Ai đó nói Hiếu đá tốt,Nghĩa đá tốt còn tôi thì chưa bao giờ thừa nhận 4 vị trí Hậu vệ của ta là tốt cả.Chốt lại bằng câu:Yếu và Vụng...
...Thôi yêu bóng đá cũng nhiều,em cũng phải xin phép ngừng viết để đi ngủ thôi.Còn làm gương cho các em,các cháu...
...Không có Bóng Đá,ngày chủ nhật nhạt nhẽo thật.Em tin rằng với người Hải Phòng,đội bóng có đá hạng 3 thì Tray vẫn cứ chật ních.Ai không tin thì chịu khó đi xem giải bóng An Ninh nhé.

...Tuần sau,Gặp ACB cứ nhẹ nhàng kiếm một trận Huề thôi,có điều kiện thì cố dấn lên Thắng.Với em cái nghề này không vội được,đừng nóng,đừng nản anh em nhé.

(còn...tiếp)
Sửa lần cuối bởi 15 vào ngày nup_gio.org với 18 lần sửa trong tổng số.
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by van_sw »

Một anh cao to đẹp trai đã có vợ, quán bà Điểm là địa chỉ onl thường xuyên và Anh luôn có những dòng viết ấn tượng tuyệt đỉnh! Em ko tin nổi! Cảm ơn Anh! Cảm ơn những bài Anh đã và sẽ dành cho haiphongfc.vn của chúng ta!:)
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by vtkiem »

Bài viết hay quá tôi đã up lên tiêu điểm cho mọi người cùng đọc và thay tiêu đề 1 chút, tiếp đi nup_gio ơi.... ;)
Hình đại diện của thành viên
boylanhlung
TVKC
TVKC
Bài viết: 3439
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by boylanhlung »

Cám ơn anh về những bài viết thật hay,chẳng biết nói gì cả trong vài giây LẠch Tray "Á khẩu" không tin vào những gì mình nhìn thấy.....
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Tớ chẳng có gì để comment vào Nhật ký của cậu. Đã lâu rồi tớ chẳng được ngồi ở B16. :( Tớ cũng ko có niềm say mê bóng đá từ nhỏ. Chỉ là kỷ niệm về những người bạn, về những CĐV HP. Giờ ở HN, mỗi khi làm việc căng quá, tớ lại nghe bài HP trong tim tôi với giọng hát của MrBB. Nó làm tớ nhớ HP và thấy nhẹ nhàng hơn. :)
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by hoang quang huy »

Ko tin được ở Núp gió, nét mặt rắn rỏi khá hầm hố mà tâm hồn lại "mượt" dư lày, thanh những cảm xúc rất đẹp của chú

@Vansw : Núp gió đã có vợ ... nhưng mới chỉ có mỗi 1 vợ thôi :)
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Thú thực mình rất khó chịu mỗi lần đọc xong 1 bài viết của nup_gio, bực không chịu được vì mình rất muốn comment nhưng không biết comment như thế nào cho đúng, cho xứng với nội dung. Thế nên đành bấm thanks rồi té
Hình đại diện của thành viên
Phantom
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 204
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2010, 21:33

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by Phantom »

Hầu như các bài viết của nup gio rất khó comment được bởi đơn giản dù rất dân dã nhưng nó lại quá bác học.
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

rất may là chợ lach tray có dc 1 nhà văn nhà thơ tuyệt vời này để chuyển tiếp cho nhưng người con xa quê thấu hiểu dc những nét đẹp của 1 cái chợ ko bán mà cũng ko mua.
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

tuổi thơ của các bác sướng quá! =D> =D> =D>
Đăng trả lời

Quay về